chap 6 :Phạm Thiên

769 62 8
                                    

____ Bệnh viện ___
- Phòng cấp cứu
- Bác sĩ bước ra
- "Bệnh nhân sao rồi"
- "Chũng tôi rất tiết....."
- Bỗng từ đằng xa có một gia đình nọ chạy lại
- "Con tôi sao rồi bác sĩ"
- "À con chị.."
- Ran bước tới "Lộn rồi bây ơi"
- Nghe tới đây tất cả như bị chơi một vố khá đau. Ran dẫn đường cho mọi người qua tới chỗ Sanzu. Vừa đúng lúc bác sĩ đi ra
- "Bệnh nhân sao rồi"
- "À bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Người nhà tránh để bệnh nhân xúc động quá mức không thì ảnh hưởng tới sức khỏe. Có thể vào" nghe tới đây mọi nhười chạy vô coi Sanzu ra sao
- "Sanzu"
- "Hả"
- Em nằm yếu ớt trên chiếc giường bệnh cùng với toàn thân băn bó trong đáng thương quá
- "Mày có sao không" - Mikey
- "À không" - Sanzu
- "Người vậy mà không sao à" - Ran phản bát lại em
- "Thật mà" - Sanzu
- "Kokon-" Rindou
- Chưa kịp dứt câu Rindou đã bị Ran ngăn lại
- Bầu không khí trờ nên im lặng lạ thường
- "Ăn gì không tao đi mua" Ran
- "Gì cũng được"
- Nghe vậy Ran chạy xuống mua đồ ăn mang lên
- "Chừng nào tao mới được về vậy"
- "Đợi mày bình phục"
- "Hả.. chán quá vậy. Tao muốn về"
- "Như con nít vậy"
- "Mikey đáng ghét"
- Mikey đáp lại em bằng nụ cười
- "À mà nè. Thằng Koko sao rồi" - Sanzu
- "Mày còn hỏi được nữa à"
- "Ừm thì"
- "Ở nhà rồi"
- "Ừm"
________ Tối đến ____
- Một mình em trong căn phòng hiu quạnh đó
- "Má ơi sợ quá. Gió se se lạnh nữa chứ" em sợ hãi mà nói. Tay em bất thình lình lấy điện thoại mà gọi cho tổng trưởng của mình
- "Alo Mikey"
- "Gì"
- "Tao sợ quá"
- "Ừm"
/Tút tút/
- "Hả chưa gì cúp rồi đáng ghét. Mình phải ngủ một mình hả không muốn đâu"
- Lâu lắm rồi em mới ngủ ở lại nơi xa lạ như thế này
/Két/ tiếng mở cửa
- "Ai vậy"
- "Tao đây"
- Mắt em sáng rở mà nhìn ra là Mikey à. Cậu ta bước vô mà ngồi xuống bên em
- "Sao có mình mày tới vậy"
- "Tụi kia đi làm nhiệm vụ hết rồi"
- "Chán ghê"
- "Tao có mua đồ ăn cho mày" tay Mikey cầm lên một bịch taiyaki
- Sanzu không biết nói gì với tổng trưởng nhà ta nữa
- "Ờ ừm Mikey ăn đi"
- "Ăn đi"
- Em cũng lấy một cái mà ăn. Thật sự bánh này không phải gu của em nữa nên em chỉ ăn một cái kèm với cháo hồi chiều Ran mua em đù no rồi
- "Kokonoi sao rồi"
- "Đợi mày về tao sẽ giết nó"
- Nghe tới đây mặt em tái xanh lên. Em cứ nghĩ nó không lớn vậy đâu cùng lắm là phạt Kokonoi thôi nhưng đâu ngờ Mikey định giết cậu ta. Hắn không lo cho tiền bạc của Phạm Thiên à. Không được em phải về nhà trước khi Mikey giết gã
- "Ờ..ừm đợi tôi về" tay em nắm áo Mikey trong run rẫy
- "Ukm"
_____ Sau khi ăn xong _____
- Em thì ngủ trên giường còn Mikey thì ngủ trên sofa gần đó
- Em không hề ngủ được cả đêm cứ suy nghĩ làm sao cho Mikey hết giết Kokonoi. Cứ mấy phút em quay qua nhìn cậu ta một lần
- Cứ như thế em ngủ khi nào không hay
______ Hôm sau _____
- "Đồ ăn sáng nè" Ran
- "Dậy đi" Rindou
- "Mới sáng sớm đã ầm ỉ rồi không để ý đây là bệnh viện hả" Sanzu
- Nghe tới đây hai anh em kia mới quay qua quay lại nhìn thì cả đóng con mắt đang lườm liếc. Èhe sợ quá rồi . Hai người họ đi vô thôi
- "Tóc hồng chưa dậy à"
- "Im đi thằng sứa tím"
- "Gì thằng kia" vừa nói Rindou vừa đi lại mà ngồi lên bụng em. Có lẽ quên mất em bị thương rồi. Còn đánh mạnh vào bụng em một cái rõ đau nữa chứ
- "Aaaaa" Sanzu hét lớn
- Tiếng hét của em làm Rindou hoảng hồn mà đi xuống
- Còn em thì lấy tay bụng đang chảy máu của mình mà khóc "hức đáng ghét"
- "Kêu bác sĩ"
- Rindou chạy đi kêu bác sĩ
- Khi bác sĩ tới thì em đã ngất đi do mất nhiều máu
- Bác sĩ cũng đi lại mà băng bó lại vết thương của em "Bệnh nhân còn yếu. Mà người nhà đề đổ nhiều máu nguy cơ mất mạng rất cao"
- Cả căn phòng im lặng khi nghe bác sĩ nói thế
- Sau khi bác sĩ băng bó xong "Để mất máu một lần nữa thì mạng sống không chắc giữ được"
- "Vâng"
- Nói xong bác sĩ cũng đi ra
- Sanzu vẫn còn nằm ngất trên giường
- "Mẹ mày Rindou"
- Rindou không nói gì chỉ lặng lẽ mà ra ngoài thấy vậy Ran cũng đi theo
     /Tít tít/
- "Gì"
- "Mikey có việc về gấp đi"
- "Ukm"
     /Tút tút/
- Cúp máy xong Mikey chỉ nói một vài lời với em rồi đi ra
____ Tối đến _____
- Như hôm qua thôi
- Mà hôm nay hơi lạ. Đáng lẽ ra giờ này Mikey phải đến rồi. Nhưng chưa thấy bén mảng tới nữa
- Một mimhf em nằm đó với căn phòng lạnh tanh đó. Nhìn khác gì công chúa đợi hoảng tử không
.
.
.
     /Két/ Tiếng mở cửa
- Mikey vô à. Không
- Kokonoi. Hắn làm gì ở đây chứ
- Kokonoi tiến lại gần em mà nói
- "A~ tao nhớ mày lắm đó" hắn đi tới em trên tay cầm thêo cây kéo với một con dao sắt nhọn

[Tokyo Revengers] Mật Ngọt by: "Xuân" | •All Sanzu•|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ