Chương 2

8 1 0
                                    

Thạc Trân đã chết rồi.

Anh nhớ rõ từng chi tiết khi mình tự sát, anh cũng chắc chắn rằng mình đã chết rồi. Nhưng lúc này đây, anh lại đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Một căn phòng rất xa lạ, nhưng lại rất xa hoa, hình như nằm trên tầng cao nhất toà nhà. Từ cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ bên ngoài, đường phố phồn hoa đông đúc, đối lập với căn phòng quá mức sạch sẽ đơn điệu, giống như khách sạn.

Nhưng chỉ cần nhìn một cái là Thạc Trân đã có thể xác định, đây không phải là tỉnh thành mà anh sống.

"Két."

Sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Thạc Trân  giật mình, vội vàng xoay người nhìn ra ngoài cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn, trên người mặc một bộ comple đen thẳng thớm. Hắn hơi mệt mỏi mà đóng cửa lại, nhưng gương mặt mệt mỏi ấy không giấu được ngoại hình điển trai của hắn, có vẻ thành thục hơn người đàn ông thích ăn mặc loè loẹt trong trí nhớ của Thạc Trân rất nhiều. Nhưng giờ phút này, bóng hình của hai người lồng vào nhau một cách hoàn mỹ.

Một ánh nhìn đó, tất cả âm thanh đều tắc trong cổ họng, dù là nỗi đau thấu tim gan, nỗi tuyệt vọng không cam lòng hay sự cô độc khiến người ta gần như phát cuồng trước đó, vào giờ phút này, tất cả đều như chưa từng tồn tại.

Năm năm...

Chính Thạc Trân cũng không ngờ, anh sẽ xa người đàn ông này năm năm, lại càng không ngờ năm năm sau, anh vẫn có thể nhìn thấy hắn.

"Chung Quốc tôi..." Thạc Trân run rẩy, gian nan phát ra âm thanh yếu ớt từ yết hầu rách toác.

Chưa đợi Thạc Trân nói được câu nào, Thạc Trân lập tức trông thấy Chung Quốc đi về phía mình.

Cả người Thạc Trân đều run rẩy, không biết mình nên lùi ra sau, hay là xông lên ôm lấy theo tiếng lòng mình.

Sau đó, Chung Quốc đi đến, trực tiếp đi xuyên qua cơ thể Thạc Trân, đứng cạnh cửa sổ sát đất trông ra bên ngoài.

Xuyên qua...

Đúng vậy, là xuyên qua.

Thạc Trân há há miệng, gần như không thể tin mà xoay người nhìn Chung Quốc sau đó hơi loạng choạng, cuối cùng vừa bất đắc dĩ vừa đau xót nhếch nhếch khoé môi.

Sao anh vừa nhìn thấy Chung Quốc đã quên hết chứ.

Thạc Trân mày đã chết rồi mà.

Có bao nhiêu kích động và cảm khái đi chăng nữa, giờ phút này cũng chỉ là uổng phí.

Chỉ là rốt cuộc phải có chấp niệm sâu đậm đến thế nào mới khiến mình đã chết rồi còn chạy đến bên cạnh người đàn ông này, Thạc Trân không biết,cũng không muốn biết. Lúc này, Thạc Trân chỉ biết một điều, dù đã chết rồi, anh cũng không thể chạy thoát khỏi Chung Quốc
Chung Quốc,Chung quốc,Chung Quốc...

Thạc Trân  liên tục lẩm bẩm cái tên này, gần như tham lam mà nhìn mặt Chung Quốc.Nếu như đã chết, anh cũng có thể làm việc bản thân muốn làm mà không phải kiêng dè gì nhỉ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chuyển Ver KookJin] Khi Thế Giới Không Còn Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ