4.

2.2K 232 20
                                    


Tới đúng giờ nọ, không cần để cậu phải chờ đợi lâu, người ta đã đến tận nơi rước cậu. Thật sự, có muốn né cũng không né nổi chủ nhân cái hậu cung này.


"Bệ hạ, người có nhất thiết phải thân chinh đến tận nơi thế này không ạ?"


Cậu thở dài nhìn người kia vẫn hý hửng chờ đợi. Có phải không vậy người trên triều và người nơi này là cùng một mạng?


"Là ta không chờ được, ta vừa hạ triều đã muốn đến ngay."


Hắn đứng dậy tiến đến gần cậu hơn một chút, cậu có chút giật mình né tránh ánh mắt người đối diện, vô thức muốn lùi lại mấy bước.


Chưa kịp làm gì hắn tiến tới nắm lấy cằm cậu để mắt cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, tràn ngập sự cưng chiều. Trong một khắc hắn đã chứng tỏ cho cậu thấy thân phận đế vương của mình, ngữ khí từ hắn toả ra như len lỏi vào trong thân thể cậu khiến cậu cảm thấy chân mình không trụ vững nữa rồi.


Thế mới nói, cùng là mang trong mình dòng máu hoàng tộc nhưng người thì làm vua, kẻ thì đi làm cống phẩm.


Khác nhau ở chỗ hắn trên mình đến hơi thở cũng trấn áp được đối phương, cậu thì có thể biến thù thành bạn.


"Phụ mẫu em đã đưa cả bầu trời gửi lên gương mặt này rồi."


Hắn cảm thán trước những nét tàn nhang vương trên mặt. Nhịn không được, hắn kéo em lại gần hơn, đôi môi cứ thế thả xuống bầu trời nọ những nụ hôn. Dịu dàng, chìm đắm.


Từng dấu hôn thả trên gương mặt đã làm bầu trời đêm đã biến thành hoàng hôn. Sắc hồng nọ đã theo từng nụ hôn trải đầy lên gương mặt ấy.


Em khó khăn dứt khỏi những nụ hôn của hắn, bàn tay nhỏ đặt trên ngực người nọ hơi đẩy ra. Làm sao chưa ăn cơm mà đã bị ăn thế này.


"Hoàng thượng, chúng ta chưa dùng bữa..." Tiếng nói ngại ngùng có ý nhắc nhở hắn kèm theo đó là tiếng cậu cố gắng bắt lại nhịp thở đã lệch của mình.


Hắn ôn nhu cười, bàn tay không yên vị chuyển từ phía thắt lưng qua tay. Hắn kéo cậu đi ăn bữa cơm hắn dày công chuẩn bị.


Thiết nghĩ đến nơi này cũng một thời gian rồi, có lẽ cậu chưa từng được ăn lại những món nơi quê nhà. Hắn đã cất công tìm hiểu những món đặc sản, khẩu vị của cậu rồi sai ngự thiện phòng chuẩn bị một bàn toàn thức ăn của đất nước nọ.


Trên bàn thứ gì cũng có, kể cả những chiếc bánh ngọt mẫu hậu hay làm cho cậu ăn. Còn nhớ ngày bé cậu đã lén theo mẹ vào ngự thiện phòng học lỏm món bánh này rồi làm cho bà ăn. Vốn là một hoàng tử đã đặt chân vào bếp lại còn tự tay làm món bánh ngọt kia, còn đâu tiết tháo của vương chiều. Ấy vậy mà vị Phi tử đó lại cảm thấy thật ấm lòng, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng, nàng được trải qua cảm giác này. Cảm giác một đứa con yêu mẹ hết mình nên muốn làm mẹ vui bằng món bánh ưa thích. Đó là lần đầu tiên nàng cảm nhận được hơi ấm gia đình.


Chỉ một bàn ăn nhỏ cũng làm cậu thấy thật sự cảm động. Vị Hoàng thượng cao cao tại thượng kia hoàn toàn đâu phải lấy lòng một cống phẩm như cậu. Nhưng hắn đã làm, hắn đã cho cậu thấy tình cảm hắn dành cho cậu là chân thành.





Vị Cống Phẩm [HyunLix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ