7.

1.9K 222 9
                                    


Lời vương tử nói ra nặng tựa núi thái sơn. Một lời cứ thế chỉ cần bên ta đã giữ em lại được mấy năm. Ngày ngày vẫn vui vẻ vẻ em em ta ta.


Tuy nhiên cảnh xuân thì không giữ được lâu. Hoàng thượng cũng đã đến tuổi có người nối dõi tông đường. Chưa đời Hoàng thượng nào hậu cung hàng nghìn giai nhân nhưng không hề đụng tới, lại chỉ chăm chăm với một vị công tử là cống phẩm của nước nọ.


Các vị đại thần trong cung thấy đất nước ngày một khởi sắc, dân chúng ấm no, giờ cũng là lúc Hoàng thượng nên yên bề giữ nước. Thấy vậy có những đại thần tận trung nhất đã dâng tấu nói lên nỗi lòng mình. Họ không quản Hoàng thượng sủng ái ai muốn lập ai làm Hậu, nhưng nhất định phải có Thái tử nối dõi tông đường.


Tránh đông tránh tây, tránh được vài năm nhưng giờ không thể tránh được nữa, hắn phải đối diện với một bên là tình nghĩa kết tóc, một bên là trách nghiệm giang sơn. Bên nào cũng nặng, hắn không chọn nổi.


Vị Công tử nọ giờ địa vị cũng đã khác. Em được lập Hậu, đứng đầu hậu cung. Lời ra tiếng vào cũng không phải ít. Nào là vị Lee Hậu nọ muốn độc chiếm Hoàng thượng nên không cho đến tẩm cung khác, nào là Lee Hậu ích kỷ vốn dĩ không thể đẻ được nhưng cũng không muốn Hoàng thượng làm tròn chữ hiếu.


Dù đứng đầu hậu cung chưa bao lâu nhưng những lời này đã đều đến tai em hết. Ngôi vị này cũng là do hắn đấu tranh cùng các quần thần đến cùng để trao cho em. Ấy vậy mà chẳng nhẽ em lại không để Joseon có Thái tử nối dõi.


Nếu Hoàng thượng nhất bên trọng nhất bên khinh, không thể chọn lựa được hướng đi đúng đắn vậy thì em sẽ là người quyết hộ.


Em viết một bức thư tay gửi đên Hoàng thượng nội dung là mong muốn người có thể đến tầm cung khác. Em cũng mong sẽ có ngày được chăm con của Hoàng thượng.


Khỏi phải nói hắn tức đến thế nào. Vừa đọc xong thư hắn tức tốc tới Đông Cung, nói chuyện cho ra nhẽ với em.


"Vậy em muốn ta có con với người khác?" Hắn mất hết bình tĩnh, cao giọng.


"Phải, là em muốn vậy." Dừng một lúc né tránh ánh mắt như lửa đốt kia em tiếp lời. "Bệ hạ, người cần có một người nối dõi, người định để thời đại Joseon này chấm dứt dưới chân người sao?"


"Vậy nên em sẵn sàng hy sinh đoạn tình cảm của chúng ta để ta có con với người khác?"


"Người thừa hiểu ta không thể sinh con."


Giọng em trầm xuống. Em nói đúng vào trọng tâm vấn đề hai người đang cố gắng không nhắc đến. Nhưng sự thật thì không thể khác được.


"Em biết người đã nói với quần thần rằng nếu em không được lập hậu người sẽ không sinh con nối dõi. Người định giấu em đến bao giờ?"


Hắn cứng họng, mở to mắt nhìn người đứng đối diện đang nhìn sâu vào tâm gan mình. Không phải hắn muốn giấu em, nhưng chuyện này em biết cũng không để làm gì. Hắn muốn em phải là Hoàng hậu bên cạnh hắn, hắn muốn tên em và tên hắn phải được khắc chung một dòng lưu danh sử sách, hắn muốn sau này khi chết đi trên người nằm cạnh hắn phải là em.


"Người có định hoàn thành lời hứa với quần thần không? Người định làm một kẻ bất trung bất hiếu ư?"


Em tiếp lời khi không thấy hắn lên tiếng. Mắt em cay cay, em sắp không thể gồng mình lên được nữa rồi.


"Rồi em sẽ phải hối hận."


Hắn im lặng một lúc lâu trước khi bỏ lại cho em câu nói đó. Không cần hắn nói em đã hối hận rồi. Làm gì có ai vui vẻ nhìn người mình yêu có con với người khác chứ. Nhưng hắn là vua một nước, mọi chuyện không thể lúc nào cũng theo ý mình được. Em chấp nhận hy sinh vì hắn. Đó là tình yêu em dành cho hắn.




Vị Cống Phẩm [HyunLix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ