Chương 13 Có thai ( cao H)

29.5K 417 2
                                    

Chương 13 Có thai ( cao H)

Lý Trân Trân cuối cùng cuộn tròn trong lòng Lý Việt run lên, cả cơ thể đỏ hồng, Lý Việt đặt nàng lên bàn chậm rãi hôn lên lưng nàng, lột lúc sau mới cẩn thận cầm lấy xiêm y che khuất cơ thể nàng lại.

Lý Việt tùy ý nhặt một chiếc áo ngoài khoác lên người, kêu Liễu Nhứ cùng Cao Thịnh bên ngoài đều tiến vào.

Lý Việt giương tay, Cao Thịnh giúp hắn mặc quần áo, mắt nhìn thẳng.

Còn Liễu Nhứ thì mặc quần áo cho Lý Trân Trân đang mềm oặt nằm trên bàn, nhìn thấy cả người Lý Trân Trân đầy vết đỏ, chất lỏng màu trắng, người còn có chút mơ hồ, trong lòng có sợ hãi nhưng nhiều hơn là vui ve. Lại cũng có chút thấp thỏm, không biết bệ hạ muốn xử lý chuyện này thế nào, rốt cuộc thánh chỉ đều đã hạ rồi.

Lại nghe Lý Việt hỏi: "Còn có ai từng tới quấy rầy Trân Trân?"

Liễu Nhứ cuống quít nói: "Trừ Thừa Ân Hầu thế tử cùng vị thiếp thất kia thì không còn người nào khác."

Lý Việt "Ừm" một tiếng, không nói gì.

Liễu Nhứ đổi một bộ quần áo cổ cao cho Lý Trân Trân, đảm bảo có thể che khuất dấu vết trên cổ, còn chưa cài hết cúc áo Lý Việt đã đi tới, khom lưng hôn lên chiếc cổ tuyết trắng, Liễu Nhứ nhanh chóng tránh ra, Lý Việt hôn lên cái miệng nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói: "Trân Trân, phụ hoàng đi trước......"

"Hu hu hu hu......" Lý Trân Trân vừa nghe hắn muốn đi, hai mắt còn chưa mở đã duỗi tay ôm lấy cánh tay hắn, "Phụ hoàng không đi, phụ hoàng không đi......"

Trong lòng Liễu Nhứ cũng lộp bộp, Lý Việt lại cười, trực tiếp bế Lý Trân Trân lên, nâng mông nhỏ nàng, yêu thương mà ôm vào trong ngực: "Bé ngoan không khóc, không khóc."

Lý Trân Trân chôn mặt chôn trên bả vai hắn, hai cánh tay trắng nộn như ngó sen ôm cổ Lý Việt, khóc đến độ sắp thở không nổi: "Phụ hoàng không được đi, Trân Trân sợ hãi, phụ hoàng không được đi......"

Lý Việt vỗ lên mông nàng: "Bây giờ mới biết sợ."

Lý Trân Trân khóc lợi hại hơn, Lý Việt nghiêng mặt hôn lên hai mắt đẫm lệ của Lý Trân Trân: "Được được, không khóc, không khóc, phụ hoàng không đi, trong một canh giờ phụ hoàng liền trở lại đón con, được không?"

"Phụ hoàng gạt con! Oa...... hu hu hu......" Lý Trân Trân khóc lớn.

"Không được khóc, khóc nữa sẽ không xinh đẹp."

"Phụ hoàng không được đi! Không được đi!" Hai chân Lý Trân Trân vốn đã bủn rủn giờ lại cố gắng quấn chặt eo Lý Việt. Lý Việt cắn cánh môi nàng liếm mút, hôn đến Lý Trân Trân "Ê ê a a", Lý Việt bóp mông nàng, cả người Lý Trân Trân mềm nhũn.

Lý Việt lại dùng lực hôn nàng một ngụm, bảo đảm nói: "Nửa canh giờ, phụ hoàng nhất định tới đón con. Được không?"

Đầu Lý Trân Trân lệch qua vai Lý Việt, ngoái đầu nhìn lại, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lý Việt, thút tha thút thít nức nở hỏi: "Thật không ạ."

"Thật sự, phụ hoàng bảo đảm."

Lý Trân Trân nức nở.

Lý Việt ôm nàng, muốn đặt nàng lên giường nghỉ ngơi, Lý Trân Trân ôm càng thêm chặt: "Không muốn! Không muốn ngủ giường của người khác!"

[HOÀN EDIT - Cao H] TIỂU CÔNG CHÚA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ