Ngoại truyện: If...

239 25 9
                                    

Nara không có kí ức kiếp trước, tất cả đều đi theo cốt truyện, bối cảnh trong chap 234.
_______________________________________

Hôm nay là một ngày buồn, rất buồn.

Dù tối qua đã ngủ rất muộn nhưng tôi vẫn thức dậy khi bình minh bắt đầu lên, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tôi lấy ra bộ vest đen được chuẩn bị từ tối qua.

Nó được ủi rất phẳng phiu, không một nếp nhăn nào.

Nhưng tôi vẫn lấy cái bàn là ra ủi nó một lần nữa.

Tôi đang câu giờ thật đấy, không cần đoán mò đoán ốc đâu.

Đoán xem tôi đã mặc bộ đồ này để dự lễ tang mấy lần rồi.

Là 4 lần rồi đó.

Lần 1, cho Sano Shinichiro, một người bạn thủa nhỏ.

Lần 2, cho Baji Keisuke, thằng nhóc ngu ngốc, nói một đằng làm một nẻo, ghét nó lắm.

Lần 3, cho Sano Ema, cô bé đáng yêu.

Lần 4, cho cha mẹ tôi.

Và lần thứ 5, là Ryuguji Ken, thằng nhóc chín chắn lắm.

Mà mục đích ban đầu mua nó là gì, là để dự lễ cưới của một người bạn cấp 3, cuối cùng thì thành vậy đây, quần áo dự lễ tang.

Từ hỉ thành bi, mày cũng thật tội nghiệp đấy.

.
.
.

Bé Hina đã đi tít vào trong con ngõ ngoằn ngoèo chỉ để thông báo với tôi rằng hôm nay là ngày dự đoán nhóc Michi tỉnh rồi, liệu tôi có muốn cùng cô bé đến thăm không.

Đương nhiên là tôi sẽ trả lời là có rồi, hai hôm nay tôi bận nhiều việc thế là để dành ra ngày đi thăm nhóc đó đấy.

Cơ mà trước khi ra khỏi quán thì tôi cốc nhẹ vào đầu cô bé một cái, nói chỉ cần nhắn tin là được rồi, đâu cần phải vào tận đây để thông báo.

Bé ý chỉ cười hì hì một cái rồi mới nói là do mình quên, thật là.

Trên đường đến bệnh viện thì tôi với bé có dừng lại một cửa hàng hoa.

Ban đầu chỉ có bé Hina mua thôi, xong không biết tôi nghĩ gì mà khi định thần lại thì trên tay là bông hoa hướng dương.

Mua có mỗi một bông, chắc người bán hoa đó thấy khó hiểu lắm nhỉ, tôi cũng khó hiểu này.

Bước vào phòng bệnh, điều tôi để ý đầu tiên là đôi mắt của thằng bé, trông thật bơ phờ và thiếu sức sống.

Nói thật, tôi không hiểu nổi, vì cái gì nhóc Michi lại thay đổi nhiều tới vậy nhỉ.

Từ bao giờ mà mỗi lần gặp nhau, không có mấy khi trên người thằng bé không có vết thương nào.

Và đây là lẫn thương tích nặng nhất mà tôi từng thấy ở thằng bé, tay phải thì gãy phải bó bột, rồi còn ngủ li bì suốt ba ngày liền.

Cô Hanagaki đã khóc tới ngất đi khi nghe được nghe đến chỗ nhóc Michi sẽ bất tỉnh ít nhất ba ngày.

Tôi cầm ghế đi góc phòng bệnh ngồi nhìn thằng bé trong lúc đợi bé Hina thay bình hoa.

Chỉ không ngờ là bản thân lại nghe được một câu chuyện có lẽ là người ngoài như tôi không nên nghe đến.

Tương lai cơ à, nhóc Michi là nhìn thấy được tương lai, hay dự đoán được nhỉ, hoặc là du hành thời gian?

Mà vụ thời gian này làm tôi nhớ tới phim Hiệu ứng cánh bướm xem từ 2 năm trước, nam chính của bộ đó có thể quay về thời niên thiếu và linh hồn ở tương lai cư ngụ trong cơ thể hồi đó.

Nó cũng hợp lý, phần nào giải thích được vì sao nhiều lúc nhóc Michi như thay một nhân cách khác.

– Nếu như nói tới việc bí mật thì nên chọn địa điểm ít người, không thì cũng nên kiểm tra xem có người ngoài người ngoài ở đây hay không rồi hẵng nói chứ.

Khi tôi lên tiếng thì nhóc mắt mèo giật mình nhìn về phía góc phòng, hình như nhóc này đang nghĩ không thể tin được mình lại bỏ qua sự tồn tại của tôi.

– Vậy nhé nhóc Michi, chị về đây. Mà chuyện đó chị sẽ không nói với ai đâu hứa đấy.

Trước khi rời khỏi thì tôi có giơ tay lên miệng làm động tác kéo khoá, sau đó thì đi về.

Đúng rồi, quên mất không có hỏi là tương lai tôi trông như thế nào, tiếc ghê.
____________________________________

Ngoại truyện cuối cùng, vậy là thật sự end rồi. Hoan hô ⁽⁽◝(⁰▿⁰)◜⁾⁾

Với lại may là tui kịp nén lại cái tay đánh ra mấy dòng gây bad vl ở cái ngoại truyện này

[Tokyo Revengers] Tạo Ra Thế Giới MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ