Chương 4: Lạc hồng

497 43 0
                                    

Sáng sớm vốn dĩ không phải là thời khắc Tôn Thừa Hoan tỉnh dậy, nhưng hiện giờ hai mắt nàng đã mở thật to, làm cách nào cũng không ngủ được. Hiển nhiên, ghế dựa là một nguyên nhân, còn là tối trọng yếu nữa, khi nãy nàng còn đang ở trong mộng định nghiêng người, lại không ngờ rằng mới trở mình một cái đã té nhào xuống đất, toàn thân lập tức đau nhức. Nhưng lại thấy người trên giường vẫn chưa tỉnh giấc nên cố gắng đem tiếng kêu nuốt trở vào.

Tôn Thừa Hoan đột nhiên nhớ đến chiếc giường lớn mềm mại nhà mình, càng thêm ghét bỏ cái ghế ở dưới người mình làm sao. Kỳ thực, từ lúc Tôn Thừa Hoan trở mình té xuống đất thì Bùi Châu Hiền đã tỉnh. Nàng luôn luôn thiển miên, làm sao có thể nghe thanh âm lớn như thế mà không tỉnh. Hiển nhiên nàng cũng nhìn thấy người vừa té đau đến muốn khóc kia nhìn nhìn phía mình, sau đó lập tức che miệng, bò lại trên ghế dựa. Một cảm giác trước nay chưa từng có ở trong lòng Bùi Châu Hiền mập mờ xuất hiện. Cái người này thật là, tối hôm qua mình có nói không cho nàng ngủ giường đâu, chỉ tại động tác của nàng quá nhanh, thoáng cái đã ngủ thẳng trên ghế.

Hơi khẽ cau mày, vẫn lo lắng về tình trạng của nàng, Bùi Châu Hiền ngồi dậy, rời giường, tùy ý lấy một chiếc áo bên cạnh phủ lên người, đến chỗ Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan đang nhìn chằm chằm trần nhà, cũng không ngờ rằng khuôn mặt quen thuộc kia lại tiến vào trong tầm mắt của nàng. Vội vàng ngồi dậy, lắp bắp nói: “Ơ kìa, cô tỉnh rồi à, sớm vậy ta.”. Bùi Châu Hiền nhìn thấy bộ dáng vẻ mặt luống cuống của nàng, chẳng lẽ mình lại đáng sợ như vậy sao, hay là trong lòng nàng có bao nhiêu lần không muốn cuộc thành thân này đây.

Đột nhiên tâm tình thật tốt lại bị một nghi vấn nhiễu loạn, lại phát hiện Tôn Thừa Hoan đã trở lại bình thường, cũng không tiếp tục quan tâm xem nàng ta còn đau không nữa. Xoay người, đến trước cửa hô: “Đông Mai, chuẩn bị nước, ta muốn rửa mặt.”. Sau đó nghe được ngoài cửa có tiếng đáp lại, Bùi Châu Hiền cũng không nhìn đến người bên cạnh, cầm lấy chiếc kéo ở bên giường, chuẩn bị đưa ngón tay lên cắt một đường, bỗng nhiên tay giữ kéo lại bị nắm chặt lấy. Quay đầu nhìn lại ra là Tôn Thừa Hoan với vẻ mặt đầy tức giận.

“Cô làm cái gì vậy hả?”. Tôn Thừa Hoan cũng không biết tại sao vào lúc nàng cầm kéo lên mình lại vô cùng hoảng hốt, chỉ sợ nàng làm chuyện gì thương tổn đến bản thân. Bùi Châu Hiền rõ ràng bị bộ dạng nghiêm túc mang theo phẫn nộ của Tôn Thừa Hoan dọa sợ, nhưng nhớ tới chuyện vừa rồi, sắc mặt lại lạnh lùng, thản nhiên nói: “Ta muốn tạo lạc hồng, sau đêm động phòng hỉ nương sẽ qua xem xét.” Mặc dù lúc này Bùi tiểu thư có bao nhiêu phần trấn định nhưng nói đến đây khuôn mặt vẫn phiếm đỏ.

Ngay cả Tôn Thừa Hoan cũng xấu hổ, nàng tất nhiên hiểu được, tuy rằng chưa từng nhìn qua nhưng từ nhỏ đã phẫn nam hài, sinh trưởng giữa một đám nam nhân, tự nhiên cũng có nghe qua. Nàng cúi đầu, một phen đoạt lấy chiếc kéo trong tay Bùi Châu Hiền, rất nhanh rạch ở trên tay mình một đường, sau đó nặn máu loãng nhỏ vào khăn trắng ở trên giường. Bùi Châu Hiền nhìn một loạt động tác của nàng, kinh ngạc một lát lập tức rút ra mảnh lụa trắng giúp Tôn Thừa Hoan băng bó miệng vết thương.

Tôn Thừa Hoan nhìn thấy Bùi Châu Hiền sắc mặt vẫn không tốt, gãi gãi đầu nói: “À ừ, cô đừng giận, ta thấy cô gầy như vậy, ngón tay lại đẹp như vậy, nếu bỗng dưng có một vết thương thì xấu lắm. Ta thì không sao, từ nhỏ đã đánh nhau, vết thương lớn nhỏ lúc nào cũng có.”. Nói xong, nhìn Bùi Châu Hiền, muốn xem phản ứng của nàng. Nhưng rõ ràng là Bùi tiểu thư không nói gì, chỉ thu dọn băng gạc cùng thuốc mỡ, cất kỹ cây kéo. Tôn Thừa Hoan còn muốn nói điều gì chợt nghe thấy tiếng đập cửa, theo bản năng nhìn tới đệm chăn ở trên ghế, thoáng cái cầm lấy chăn nhảy tót lên giường.

[WENRENE] [COVER] Hồng Tú Cầu Từ Trên Trời Rơi XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ