Chương 27: Hiểu lầm

338 35 7
                                    

Trong đình, Tôn Thừa Hoan cùng đoàn người đi dạo mấy vòng tiểu viện tử, ngoại trừ khu đất trống sau phòng bếp, các nơi khác đều đi qua, vì thế dẫn bọn họ vào trong đình nghỉ ngơi. Thừa Hoan, Lâm Duẫn Nhi, Bùi Thanh Dân theo thứ tự mà ngồi, Đỗ Nhược Chi lại ở lúc nhập tọa nói còn muốn đi một lát, Tôn Thừa Hoan liền phái Tôn Phát theo hầu.

Ba người nhập tọa đã một hồi lâu nhưng không ai mở miệng trước, chỉ đều tự dùng trà, Tôn Thừa Hoan lúc này đã sớm đói bụng, đối với bánh đậu xanh trên bàn ăn như hổ đói, nhưng vẫn không quên khách khí tiếp đón hai người khác cùng ăn. Bùi Thanh Dân từ sau chuyện trà quả liền ám ảnh với điểm tâm, có thể không ăn thì sẽ không ăn, Lâm Duẫn Nhi lại cầm lấy một cái, mới cắn một miếng, ánh mắt rõ ràng ngưng trọng, quả nhiên, Từ Châu Huyền của ta, nàng lại có thể không thèm làm Vương Phi mà ở Tôn phủ làm trù nương.

Nghĩ vậy, nhìn về phía hai người đang chiến đấu hăng hái với thức ăn nói: “Tôn huynh a, kiến trúc quý phủ quả thật làm bổn vương thích thú, bổn vương có một yêu cầu, không biết Tôn huynh có đáp ứng được không?” Tôn Thừa Hoan vừa nghe là thỉnh cầu, một trận sợ hãi, lập tức nói với mình không thể tiếp tục mắc mưu Lâm Duẫn Nhi. Lập tức cảnh giác nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, ý bảo nàng nói nghe xem thử.

Lâm Duẫn Nhi nói: “Bổn vương muốn trong thời gian ở kinh thành sẽ ngụ ở chỗ Tôn huynh, như vậy coi như lúc muốn tìm Tôn huynh ra ngoài uống rượu cũng rất tiện. Vốn là muốn ở tại Tướng gia quý phủ, nhưng chỉ sợ Tướng gia cùng Bùi huynh sẽ ngại Tiểu Vương phiền phức, chỉ thích nói chuyện uống rượu ngắm hoa khôi tục sự.” Ngụ ý chính là, tiểu tử, ngươi mà không cho ta ở lại, ta liền đến phủ nhạc phụ đại nhân của ngươi, mỗi ngày đều kể chuyện ngươi đi kỹ viện chọn hoa khôi. Tôn Thừa Hoan nghe được một trận thống khổ, nhưng lại không thể nói không, cố gắng kìm nén giữ yên lặng, bất đắc dĩ gật đầu.

Một bên Bùi Thanh Dân thật không biết Tương Vương này là ngụ ý gì. Lâm Duẫn Nhi được Tôn Thừa Hoan nhận lời, lập tức cười đến mi phi sắc vũ (mặt tươi như hoa). Lập tức yêu cầu muốn ở tại tây sương, Tôn Thừa Hoan cảm thấy kỳ quái, sao lại muốn ở chỗ lâu rồi không có người ở thế kia, nhưng ngẫm lại Lâm Duẫn Nhi vốn là quái nhân, cũng không nhiều lời, đứng lên toan gọi Tôn Tài đi an bài.

Mới ra sân, liền thấy xa xa Bùi Bình đang chạy tới hướng mình, tiểu Bùi Bình chạy nhanh đến đứng trước mặt Tôn Thừa Hoan, lập tức hai tay chống nạnh, căm tức hỏi: “Ngươi nói mau, vì sao dám chọc cô cô ta khóc hả?” Tiểu Bùi Bình vừa mới theo Đông Mai ra ngoài chơi, nhưng vẫn không yên lòng cô cô của mình, cho nên chạy vào phòng muốn rủ cô cô ra ngoài chơi cùng, nhưng thấy Bùi Châu Hiền ngồi ở trước cửa sổ, một tay nâng cằm, trên mặt còn lưu lại mấy hàng thanh lệ. Lập tức chạy đi, muốn tìm cô phụ hư hỏng kia nói cho rõ ràng.

Tôn Thừa Hoan vừa nghe nương tử mình khóc, đã sớm tam hồn không thấy lục, cũng không để ý tiểu Bùi Bình, lập tức chạy về phòng ngủ. Một đường chạy tới, đến lúc thật sự đứng ở cửa phòng thì dừng lại do dự không biết có nên đi vào, nhưng cuối cùng lo lắng vẫn áp đảo hết thảy, Tôn Thừa Hoan đẩy cửa vào.

Vốn đã quen với việc trực tiếp đẩy cửa liền vào, nhưng Bùi Châu Hiền tựa hồ không nghĩ đến lúc này sẽ có người tới. Quay đầu, lại nhìn thấy vị phu quân ba ngày chưa tiến phòng ngủ – Tôn Thừa Hoan. Nàng chưa bao giờ cảm thấy ba ngày lại dài như vậy, không có nàng, trong phòng quạnh quẽ đáng sợ, nàng cũng biết mấy đêm nay mình đã phải trải qua thế nào, đêm nào cũng đều khóc đến thiếp đi, buổi sáng mở mắt ra, căn phòng to như vậy nhưng vẫn cô độc một người.

[WENRENE] [COVER] Hồng Tú Cầu Từ Trên Trời Rơi XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ