Trường : tao ko tin Toàn là người như vậy đâu
Q.Hải : chứng cứ như thế rồi còn ko tin nữa hả , tại sao em dám làm vậy chứ Toàn tôi tin tưởng em mà em làm cho tôi thất vọng quá
Phượng : tao ko tin đâu Thanh kể cho tao nghe về Toàn rồi , rất hiền mà
Q.Hải : nếu như tụi bây ko tin thì soạn đồ biến khỏi nhà tao hết đi
Mưa ( dẫn truyện ) : chs zô ziên ta ơi
Hoàng Đức : vậy thôi thà tụi tao soạn đồ đi chứ ko bao h suy nghĩ như thế đâu
Ba Hải : Toàn nó định giết ông tụi bây đấy
Duy Mạnh : tụi con ko tin , chào ba mẹ tụi con đi
Văn Hậu : mày ở đây lo cho ông đi
Nhóm Hài liền đi ra khỏi bệnh viện bỏ Hải ở lại chăm ông , và nhận đc cuộc gọi
Cuộc gọi thoại
Trọng : alo anh hả
Dũng 4 : sao vậy Trọng
Trọng : anh đến bệnh viện **** đi
Dũng 4 : rồi anh tới liền
Dũng gôn : gì vậy mày
Dũng 4 : Trọng kêu tụi mình đến bệnh viện ****
Trường : tr ơi ko biết vk tao có sao ko nữa
Rồi mn liền chạy đến bệnh viện như Trọng nói vừa bước vào tới cổng thì thấy Trọng đang ngồi ngay cấp cứu
Dũng 4 : Trọng * chạy lại ôm Trọng *
Trường : bị gì mà mấy đứa vào đây vậy
Phượng : rồi mấy đứa kia đâu rồi
Trọng : nó ngay quầy đóng phí á
Văn Hậu : mà sao mấy đứa vào đây còn Toàn đâu tới h này chưa vào với tụi em
Vương : anh Trường * chạy lại *
Trường : sao mấy đứa vào đây vậy
Duy : dạ ... Dạ Toàn nó đang nằm trong cấp cứu
Duy Mạnh : cái..cái gì Toàn đang..g trong đây
Tiến Linh : dạ đúng...ạ
Văn Thanh : hồi nảy tụi em nhận đc cuộc gọi liền chạy tới đây
Hoàng Đức : thôi ngồi đợi coi sao
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
Sau một hồi thì đèn trong cấp cứu cũng tắt bác sĩ đi ra
Trọng : bác sĩ
Bác sĩ : mấy cậu là người nhà của Toàn
Hải Con : dạ cậu ấy sao rồi bác sĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Tôi Là Người Có Tiếng
De TodoThì cái này nó hơi bị xàm mình mới làm nên mn thông kẻmm nha THANK YOU YEWWW