Chương 3:

7.3K 530 69
                                    

Edit&Beta: Miêu

Nhà của Trương đồ tể rất nghèo, ngay cả tiền để thành thân cũng không có.

Tuy rằng ở trong thôn có rất nhiều người lúc thành thân, cho dù là vay tiền hay là đập nồi bán sắt cũng phải làm thật lớn, nhưng mà hắn lại không có suy nghĩ như thế, con người thì luôn phải ăn cơm, thay vì đem hết tiền vào việc thành thân không bằng tiết kiệm lại, để sau này sinh sống thật tốt.

Vì vậy, hắn không có tốn nhiều tiền cho việc thành thân ngoài việc làm cho tức phụ một bộ đồ mới, thì không có chỗ nào cần dùng tiền nữa. Hỉ phục Tiểu người què mặc có thêu hình Rồng và Phượng được làm từ lụa, còn hắn chỉ tùy tiện mặc một bộ đồ màu đỏ được làm từ vải thô.

Dù sao thì hắn cũng là một người thô lỗ, sau này còn phải làm việc, mặc vải thô dễ dễ làm hơn, sau này còn mặc lại được không có lãng phí.

Nhưng tức phụ của hắn thì không được, dù sao cũng là gả cho hắn, hắn chịu khổ thì không sao, nhưng tức phụ hắn thì phải được nuông chiều.

Trong thôn bọn họ không có phổ biến việc kiệu tám người khiêng, nhà của hắn ngay cả một con trâu cũng không có mua được, cho dù là tức phụ là người của nhà khác nhưng dù sao cũng là gả vào nhà họ Trương hắn.

Chân của Tiểu người què không tốt, Trương đồ tể lo lắng chân cậu đi đường không tiện, nên cả đoạn đường đều ôm cậu cho đến cửa nhà mới thả xuống.

Ai mà ngờ được tức phụ của hắn lại ngốc như thế, cả ngưỡng cửa cũng không bước qua được phải để hắn ôm.

Nhà Trương đồ tể hiện tại chỉ có một mình hắn, không có cha nương để đến gặp mặt, hắn ôm Tiểu người què vào nhà đặt trên chiếc giường gỗ của mình.
wattpadtien161099

Cái giường gỗ này hắn làm cũng đã được vài năm, lúc trước vẫn luôn không có tiền để làm cái khác, hiện tại chỉ có thể ngủ đỡ.

Chỉ đành chờ đến mùa xuân, lúc đó hắn sẽ đi giết heo để kiếm tiền đổi cái khác.

Hôm nay là ngày kết hôn, hắn đã mua vải và bông để chăn gối mới, chăn có màu đỏ tươi làm nổi bật cổ tay trắng nõn của tức phụ hắn.

Tiểu người què ngồi trên giường cứ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, y vừa sợ vừa bất lực nhìn rất đáng thương. Kỳ thật gương mặt của cậu vẫn còn rất nhỏ, hơn 20 tuổi mà nói là mười mấy tuổi cũng được, Trương đồ tể nhìn y luôn cảm thấy y nhỏ hơn hắn nhiều lắm, hắn không thể nào cư xử với tức phụ mình như bình thường được, cứ luôn cảm thấy là hắn khi dễ người ta.

“Ân, chúng ta hiện tại chính là…… A, đúng rồi uống rượu, chúng ta còn chưa có uống rượu giao bôi đâu.”

Đối với mấy tập tục khi thành thân Trương đồ tể thật sự không biết gì hết, chỉ biết được có một việc là phải uống rượu giao bôi, hắn lấy ra hai cái chén to cầm lấy rượu gạo tự hắn nấu đổ ra chén.

Chén cơm của nhà hắn rất lớn, một tay Tiểu người què cầm không hết phải hai tay mới cầm hết được.

Gương mặt hắn bình tĩnh cầm hai cái chén lên, Tiểu người què ngẩng đầu nhìn phu quân của mình muốn nói lại thôi, y có hơi sợ.

Y biết mình là một người tàn tật không ai muốn, ngay cả y cũng không thích mình. Lúc trước khi y còn ở nhà, ngoài miệng tuy rằng cha nương không có nói gì, nhưng mà y vẫn cảm nhận được là mình liên lụy cả nhà, bây giờ y rốt cuộc cũng thành thân rồi, không cần nghe cha nương than ngắn thở dài nữa.

Y ngẩng đầu nhìn nam nhân cao như núi đứng trước mặt, tuy là có hơi sợ nhưng vẫn rất chờ mong, y không biết là trong tương lai mình sẽ sống như thế nào.

Nhưng ít nhất nó cũng không tệ lắm đâu.

Cùng lắm thì y sẽ đi nhảy giếng, kết thúc mọi chuyện, dù sau lúc trước y cũng có nghĩ đến, nếu không phải do thành thân thì bây giờ y đã nằm dưới đất rồi.

“Phu quân……” Tiểu người què nhỏ giọng gọi hắn, “Rượu giao bôi không phải là uống như thế.”

Cổ tay của hai người ít nhất cũng bắt chéo vào nhau chứ, làm gì có ai ngẩng đầu uống như thế này.

Kết nghĩa huynh đệ hả?

Tác giả có lời muốn nói:
-----*----
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

[Edit - HOÀN] ĐỒ TỂ ĐÓN DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ