Chap 3

2K 156 4
                                    

Quãng đường còn lại đều ngoài phố lớn đèn đóm sáng rực, Đinh Trình Hâm bình an về tới nhà, tâm trạng vui vẻ cũng vơi dần.

Không ngờ hôm nay mẹ kế lại xuống bếp, Đinh Trình Hâm để cặp xuống, nhìn quản gia đứng bên cạnh với ánh mắt dò hỏi.

Ông quản gia biết chuyện nhích sang, nhỏ giọng.

“Lần này cậu chủ nhỏ chỉ thi được hạng năm trăm mấy, bà chủ sợ cậu ấy buồn nên đích thân vào bếp nấu ăn an ủi cậu ấy.”

Quản gia nghĩ ngợi, hỏi Đinh Trình Hâm.

“Lần này cậu cũng thi được hạng nhất à?”

Đinh Trình Hâm gật đầu, quản gia nhắc nhở.

“Vậy tốt nhất cậu đừng nói ra, nhỡ đâu làm cậu chủ nhỏ sốc, bà chủ và ông chủ tức giận sẽ lại bảo cậu đi sám hối.”

“Cảm ơn chú Lý, cháu biết rồi ạ.”

Đinh Trình Hâm mỉm cười.

Đinh Trình Hâm về phòng cất đồ, còn quản gia dõi theo bóng lưng cậu, thở dài.

Cậu bé giỏi giang biết nhường nào, tiếc rằng chỉ là một Beta, dù xuất sắc cách mấy chăng nữa cũng sẽ bị người em trai Omega cướp đi tất cả yêu chiều và chú ý của bố mẹ một cách dễ dàng.

Giờ cơm tối, Đinh Trình Hâm ngồi vào chỗ của mình.

Những món ăn ngon đều được đặt trước mặt Đinh Trình Kha và bố Đinh, chỉ mỗi dĩa đậu hà lan xào là ở gần Đinh Trình Hâm nhất, cậu đã quá quen với việc này, chỉ lặng lẽ ăn cơm.

Đinh Trình Kha ngồi giữa bố mẹ bấy giờ trông ủ rũ vô cùng, cậu ta rút một tờ khăn giấy lau những giọt nước mắt vốn không hề tồn tại.

Mẹ kế gắp thức ăn cho Đinh Trình Kha, dịu dàng rằng.

“Một lần thi không như mong muốn, không có nghĩa là lần nào cũng thế, vả lại còn hơn hai trăm người xếp sau con, cũng giỏi lắm rồi.”

“Vậy còn bộ lễ phục trước đó con nói có được mua không?”

Đinh Trình Kha ngẩng đầu nhìn mẹ, rồi lại nhìn bố, làm nũng.

“Bố ơi, con muốn mặc thật đẹp, không thì các bạn sẽ xem thường con mất.”

Omega xinh đẹp luôn có thể khơi dậy lòng thương yêu của Alpha, pheromone thơm ngọt của riêng Omega thoang thoảng trong không khí khiến hàng mày vốn đang nghiêm túc của bố Đinh trở nên ôn hòa hơn, ông gật đầu.

“Mua mua mua, chỉ vài món đồ thôi mà.”

Mẹ kế tiếp lời.

“Thành tích học kém chút đã sao? Kha Kha nhà chúng ta tốt bụng, giỏi hơn mấy tên mọt sách chỉ biết vùi đầu học hành nhiều.”

Dường như câu này đang ám chỉ gì đó, Đinh Trình Hâm xem như không nghe thấy, vẫn cúi đầu ăn cơm. Còn bố Đinh thì nhíu mày nhìn sang.

Bố Đinh hạ giọng.

“Mẹ con nói đúng, học hỏi em trai con, sửa cái tính ù lì của con đi. Nếu không sau này ra xã hội, loại người như con sẽ chỉ ở tầng lớp thấp kém, ai cũng khinh con, không xem con ra gì.”

[Kỳ Hâm][Chuyển][ABO] Chúng Ta Là Cặp Đôi Trời SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ