phần 2. Taehyung chỉ giỏi ức hiếp cục béo

505 31 7
                                    

Jungkook vừa sáng ra đã cảm thấy bực bội, cậu vùng vằn với anh người yêu một trận, thời tiết bên ngoài lạnh như thế anh không thấy hay sao, mới mở mắt đã kéo cậu dậy chỉ để chạy bộ cùng nhau.

"Mệt quá, anh tự mà đi một mình, em còn muốn ngủ...."

"Tôi không muốn yêu một con lợn lười biếng, em vừa tăng cân đúng không?..." Taehyung hằng ngày chăm cho cục béo, Jungkook chỉ cần thay đổi một tí anh liền nhận ra ngay. Anh cũng muốn Jungkook cùng mình ra ngoài thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe...

"Anh chán em rồi chứ gì, bây giờ béo có tí xíu xiu cũng nói" Jungkook buồn bã ngồi bệch xuống sàn nhà, chu môi cãi lại anh người yêu, thậm chí ha cậu có thể ăn và ngủ nhiều hơn bây giờ luôn đó, anh người yêu thì sao, đừng hòng cản lại sở thích của cậu.

"Ừm, chán rồi, em cứ như con lợn, hằng ngày lăn qua lăn lại trước mặt tôi xấu kinh thiên động địa"
Taehyung tập trung dùng ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái gò má ú na ú nần như bánh bao chiều của Jungkook, anh chỉ là muốn tốt cho người yêu nhỏ thôi, thế nào lại chẳng chịu nghe lời gì hết.

"KIM TAEHYUNG THÌ RA MÀY TÌM CÁI CHẾT?" Jungkook quay người sang nhìn anh, giọng điệu chua lè hét lớn tra tấn lỗ tai tên người yêu chó má của mình.

Jungkook còn tưởng anh sẽ ngồi xuống cùng mình, vỗ lưng an ủi này kia nọ chứ, nhưng không, còn nói cậu lăn qua lăn lại? Còn nói cậu xấu?? Xấu kinh trời động đất??? Quá đáng lắm rồi nha, có thằng nào lại chê người yêu mình thậm tệ như nó không? Tức quá trời quá đất...

"Con lợn này mau im lặng, em có biết nhà hàng xóm tuần này đã ném thư cảnh cáo qua đây cho tôi hai lần rồi không hả? Vì cái miệng ồn ào của em hết đấy..."

Taehyung đưa tay bụm miệng Jungkook cũng chẳng kịp, anh cũng có thể diện của một thằng đàn ông mà, bị hàng xóm sang phàn nàn mãi, làm sao con người hoàn hảo như anh có thể chịu đựng sự mất mặt đó được chứ.

"Tại anh, tại anh hết, ai biểu anh ghẹo em" Jungkook đôi phần nhỏ giọng hơn, chân cậu đạp lung tung khiến đôi giày vừa được anh mang giúp rớt ra khỏi bàn chân...

"Tôi ghẹo em? Khi nào? Bằng chứng đâu?" Taehyung anh cũng hết hứng thể dục thể thao rồi, thế nên anh cũng ngồi xuống sàn nhà bên cạnh Jungkook, tay choàng qua vai kéo bé yêu lại sát vào người anh, ra sức hôn lên khắp mặt cục béo, không tập thể dục để lấy tinh thần vậy thì anh sẽ hôn Jungkook bù lại, quá được đó nha.

"Em...em mấy lần đó quên chụp màn hình, nhưng mà em có ghi lại mấy lần gần đây anh ăn hiếp em"
Jungkook tủi thân nói, cậu bị anh chọc ghẹo từ ngày này sang ngày khác, đến khi cậu tức giận mắng anh, Taehyung chẳng những không xin lỗi hay hối hận gì mà còn làm quá đáng hơn ban đầu nữa.

Jungkook đánh cũng chẳng lại anh, rốt cuộc cậu chỉ có thể la hét inh ỏi, tay cầm chân đạp đồ vật trong nhà cho hả dạ, khi thì giả bộ giận dỗi cuốn quần áo đòi bỏ nhà đi, lúc ấy Taehyung mới thôi chọc cậu...coi tức không?

"Đâu lấy đây, tôi xem" á Jungkook sao ngày càng đáng yêu thế nhỉ.

Jungkook đẩy anh ra, nhanh chân chạy lên phòng ngủ, cậu ôm quyển nhật kí màu xanh lá cam được cất trong hộc tủ, quyển sổ này có treo một cái móc khóa hình con thỏ màu đen nữa, nó là của Taehyung tặng, dịp nào thì cậu quên rồi. Lúc đó Taehyung còn nói rằng cậu nên dưỡng da đi, vì nhìn cậu đen như con thỏ này vậy, khỏi phải nói Jungkook tức muốn hộc máu mũi nhưng vẫn không làm gì được anh...nhắc tới cậu vẫn còn cay cú về lần đó.

FOR YOU & ME THE SERIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ