Chương 9.

955 79 5
                                    

Vừa mới đầu Vương Nhất Bác chỉnh là tính thử hôn thăm dò Tiêu Chiến, bờ môi nóng rực dán vào nhau, không dám đi vào trong miệng làm loạn.

Đôi với Tiêu Chiến mà nói hôn môi là một loại trải nghiệm mới, khí tức thuần nóng của nam nhân quẩn bên miệng y, nhẹ nhàng hút một cái, khi thì từ từ, hàm răng nghiền ép môi dưới mềm mại, cứ như muốn hút thần hồn y ra hết.

Cổ họng Tiêu Chiến tràn ra tiếng hít vào a a y y, thời điểm lưỡi dài quét trên qua môi, y hé miệng, lộ ra một khe hở nho nhỏ.

Vương Nhất Bác bắt khe hở này, đầu lưỡi thẳng tiến vào thăm dò, cùng đầu lưỡi ngọt sáp của Tiêu Chiến lật quấn lấy nhau, nước bọt dính dính ngán ngán ướt nhẹp dưới cằm hai người, khi Tiêu Chiến ngộp khí nhuyễn trong ngực của Vương Nhất Bác, mắt cũng không mở ra nổi.

Đồng tử Tiêu Chiến thuỷ nhuận mơ hồ, cả người như trong mộng.

Vương Nhất Bác khắc chế kích động, bàn tay che trước hai mắt Tiêu Chiến, thân thể áp lên, sửa sang áo khoác gió cho y, ngón trỏ chưa khô đã vuốt ve mặt mày y, mềm nhẹ trác hôn từng giọt từng giọt nước mắt tràn ra, ngón tay gõ nhẹ mi tâm của y một cái, khàn giọng: "Làm sao lại dễ dàng bị người bắt nạt như vậy?"

Nếu người Tiêu Chiến gặp không phải hắn, liệu có thể cũng bị những người khác khi dễ như vậy hay không?

Nếu như cứu Tiêu Chiến là một nam tử khác, thời điểm người đó sinh ra tâm tư khác với y, y liệu có từ chối hay không?

Vương Nhất Bác lạnh mặt xuống, vô lý mà dậy lên chua ngoa, không muốn nghĩ thêm nữa.

"A, bắt nạt?" Tiêu Chiến vỗ về môi mềm ướt át, tâm trí trôi lơ lửng, nuốt nước miếng, hỏi: "Nhất Bát, vừa mới rồi là miệng của ngươi sao? Vì sao bắt nạt ta lại muốn bắt nạt ta bằng miệng đâu?"

Trong phòng đọng lại mấy phần yên tĩnh, hai gò má Tiêu Chiến như phủ một lớp phấn hồng, mặt dù mắt không nhìn thấy, rất nhiều lúc người mù thường thường mẫn cảm hơn so với người thường rất nhiều.

"Nhất Bát, lúc ngươi dùng đầu lưỡi chạm đầu lưỡi của ta. Nhịp tim của ta đập như sấm, đầu óc vựng vựng trướng trướng, hiện tại vẫn còn cảm giác miệng khô lưỡi khô, đây chính là trừng phạt cho ta sao?" y nhỏ giọng thầm thì, "Nhưng ta lại không cảm thấy ngươi đang bắt nạt ta..."

Tiêu Chiến là thỏ con bị dọn đến tận miệng, bị người chiếm tiện nghi vẫn còn ngốc nghếch, sẽ không tìm hắn tính sổ, bộ dạng kia, là còn muốn để cho người ta lại bắt nạt thêm một lần.

Tiêu Chiến nói: " Nhất Bát Nhất Bát, ngươi mau nói cho ta biết đi."

Vương Nhất Bác buông ra vạt áo bị Tiêu Chiến kéo mở, cười nhạt thở ra một hơi, ngửa người mà nằm, ôm Tiêu Chiến đặt trên eo, nắm nắm lượng hông của y, "Dùng miệng bắt nạt em, là bởi vì thích em."

...

Ve mùa hạ kêu không ngừng Tam bá bưng hai bát canh thanh nhiệt giải độc mộc nhĩ trắng hạt sen tới, mơ hồ nhìn thấy sau tấm bình phong tư thế Tiêu Chiến công tử ngồi trên người Huyện thái gia, một câu dùng miệng bắt nạt ngươi là yêu thích ngươi của Huyện thái gia vừa dứt bên tai ông, Tam bá nháy mắt cứng đờ, đặt canh hạt sen xuống cấp tốc rời đi, lúc rời đi còn tỉ mỉ đem cửa khép lại kín kẽ, chỉ lo trong nhà lộ ra âm thanh gì, phòng ngừa trùng trùng điểu điểu* này đó bên ngoài nghe trộm được.

[Chuyển ver/ BJYX] Thỏ nhỏ của ta biến thành người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ