Chương 13.

752 73 5
                                    


Vương Nhất Bác bận đến chân không chạm đất, tình hình hạn hán trong thôn rất nghiêm trọng, không được trì hoãn một phút nào. Mặt trời chói chang hừng hực giữa trời, hắn dẫn một nhóm người đi qua lại vùng ven thôn, đặc biệt là những thôn dân có kinh nghiệm đào giếng ngầm phong phú, xung phong tự nguyện tìm kiếm nguồn nước cùng hắn, qua hai ngày, cả nhóm người một thân chật vật, mà nguồn nước vẫn chưa thấy tăm hơi, Huyện thái gia tự mình tham gia cùng, sĩ khí mọi người vẫn tăng vọt như cũ, không thấy nhụt chí.

Khí hậu khô nóng, thời điểm giao buổi giữa ban ngày và ban đêm, một luồng khí nóng rực từ dưới đất cuồn cuộn bốc lên, sặc tiến vào phế phủ, khiến Tiêu Chiến ho khan.

Nhị Hổ lo lắng y không thoải mái, múc từ trong vại ra nửa thùng nước nhỏ, vẩy quanh sân, làm không khí bay lên ẩm ướt chút, thời điểm Vương Nhất Bác trở về, Nhị Hổ vừa vặn hết bận việc trong tay, cậu không tiếng động khom người làm lễ với Huyện thái gia, rời khỏi viện, cẩn thận đóng kỹ cổng, không dám quấy rầy người bên trong.

Tiêu Chiến quay người, đối diện hướng cửa lớn, theo bản năng nhận ra được Vương Nhất Bác đang tới gần.

Y vung lên một tươi cười sáng ngời, giữa vầng sáng lơ lửng, thấy được một vệt bóng mơ hồ đi đến, "Nhất Bát, chàng đã về rồi!"

Vương Nhất Bác định đích thân ôm y, nhưng trên tay toàn là bùn đất, xiêm y bụi bặm, đành thôi: "Chiến Chiến, chờ ta một chút, ta tắm rửa xong sẽ qua."

Hắn cũng không để Tiêu Chiến trở về phòng, múc ra nửa thùng nước, ở chỗ cách Tiêu Chiến mươi bước vội vàng tắm rửa, bọt nước lành lạnh có vài giọt bắn tung toé đến bên chân Tiêu Chiến, y nghiêng nghiêng đầu, thời điểm Vương Nhất Bác cõng lấy y, t tự mình tháo ra gạc mỏng che trước mắt, ngừng thở.

Quang ảnh nhu hoà phân tán di động trước mắt, y nỗ lực nháy mắt, đoàn quang ảnh kia từ từ tụ lại, hội tụ thành hai cánh tay dài, chân dài, đầu hắn, thắt lưng của hắn, ngưng lại thành hình bóng của một người.

Tiêu Chiến mất tiếng mấp máy môi, chân mềm vô lực không biết sử dụng nguồn sức mạnh từ đâu, y giãy dụa đứng lên, khập khiễng, vụng về di chuyển bước chân, gian nan đứng ở phía sau Vương Nhất Bác, run rẩy dùng tay chính mình chạm vào eo đối phương.

Không thể tin nói: "Nhất Bát Nhất Bát, ta, ta thấy chàng..."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên xoay lưng lại, giờ khắc này Tiêu Chiến đang đứng trước mắt hắn, đồng tử đen như ô châu nhuốm nước trong suốt, so với đôi mắt vô thần không tiêu cự trước kia chỉ có ánh sáng nhạt nhẽo đổ qua, bây giờ càng thêm loé sáng, như có nước sắp tràn, không thể chứa hết được. Trong con ngươi nho nhỏ, phản xạ ra hai cái bóng, theo động tác chớp mắt của y, cái bóng cũng nhẹ nhàng quơ quơ.

Tiêu Chiến rơi nước mắt, "Ta thấy được chàng."

Còn Vương Nhất Bác thì để trần toàn bộ thân trên, thân dưới đến cái khố che cũng không xỏ, gió đêm lay động, rừng rậm màu đen kia cũng lung lay theo.

Hắn nuốt cổ họng một cái, quần áo ngay bên cạnh cũng không với lấy xuyên, khởi động lực cánh tay, đứng dậy ôm Tiêu Chiến vào phòng.

[Chuyển ver/ BJYX] Thỏ nhỏ của ta biến thành người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ