Sukuna bực bội đi trên hành lang, lũ tầm thường xung quanh làm hắn mệt mỏi. Tham lam. Ích kỷ. Tư lợi. Đám nguyền hồn luôn tự cho bản thân cao hơn nhân loại vậy mà sau cùng bản chất của tất cả bọn chúng chẳng thua kém loài người.
Vua lời nguyền - danh xưng xứng đáng với sức mạnh to lớn của Sukuna. Thấy chúng phục tùng, quỳ sụp xuống mới là thứ hắn mong muốn. Nhưng đồng thời việc thấy bọn chúng hàng ngày khiến mức độ chán ghét tăng lên. Đột nhiên Sukuna đứng khựng lại, Uraume- một trong những kẻ hầu thân cận nhất đang cúi đầu đi theo phải bất ngờ. Trước mặt hắn là một đứa trẻ mái tóc hồng đào. Đôi mắt màu hổ phách rực rỡ. Nó mặc một chiếc áo phông màu vàng, đi đôi giày đỏ rực rỡ. Thằng nhóc lùn tịt ngửa đầu nhìn hắn chăm chú.
- Có 4 tay kìa.
Giọng nói của thằng nhóc phá vỡ cục diện lạ lùng. Đến mấy người hầu đi qua cũng dám liếc mắt tò mò. Hắn nhướn mày. Đây rõ dàng là thằng nhóc Itadori hoặc...phiên bản nhỏ hơn của nó. Chuyện này là gì đây. Vua lời nguyền vẫn giữ im lặng nhìn thằng nhóc. Tự hỏi tiếp theo sẽ như thế nào.
- Chú thật sự có 4 tay phải không?
Sukuna vô thức cử động những cánh tay của mình khiến 2 mắt thằng nhóc rực sáng.
- Wooowww thật ngầu.*Yuuji mắt phát sáng*
Dường như biết hành động của mình hơi quá. Yuuji ngay lập tức thu lại bộ dáng
- Xin lỗi chú. Cháu là Itadori Yuuji. Liệu chú có thể chỉ đường cho cháu ra khỏi đây không? Cháu không cố tình đi vào đây, khi tỉnh dậy cháu đã thấy mình ở đây rồi
Uraume ý tứ hỏi xem liệu hắn có cần kẻ bề tôi xử lý rắc rối cản đường này không. Vua lời nguyền đã tiến về phía trước nhìn kĩ thằng nhóc lùn.
- Nhóc con, ta là Ryomen Sukuna-chủ nhân nơi này. Nếu đã lạc vào nhà của ta sao không ở lại làm khách của ta.
- Thật sao. Nhưng cháu và chú không quen nhau mà.
- Có vấn đề? Thử nghĩ xem, nhóc con có thứ gì mà ta muốn làm hại?
Yuuji nhìn kĩ Sukuna. Thân hình to lớn trong bộ Kimono trắng viền xanh đen. Gương mặt góc cạnh nghiêm nghị. Còn nhìn rất ngầu nữa. 4 tay và có 4 mắt. Ngôi nhà này cũng rất lớn. Cậu đi một lúc vẫn cứ vòng vo mãi trên hành lang. Chắc chắn không phải bắt cóc trẻ con đâu.
- Nhưng cháu phải về nhà trước khi trời tối. Ông nội đang đợi cháu.*Yuuji*
- Vậy được rồi. Nói xem nhà ở đâu? Ông nội tên gì?*Sukuna*
- Nhà cháu ở...*Yuuji*
Yuuji đột nhiên hoảng sợ. Cậu không nhớ nhà mình ở đâu. Không nhớ nổi tên ông nội là gì nữa.
- Nhà cháu...cháu nhớ nó ở...rõ ràng là cháu nhớ mà...tại sao không nhớ ra...
Đứa trẻ lắp bắp, rõ ràng bắt đầu hoảng sợ. Nước mắt hình thành trong mắt rồi rơi lã chã xuống. Nó bắt đầu khóc oà lên.
Đúng như dự đoán, Yuuji không hề nhớ về hắn hay quãng thời gian sau khi trở thành vật chứa. Trước đây, với cái đầu đơn bào thì chưa nói được câu nào ra hồn đã lao vào đấm nhau với Vua lời nguyền, làm gì có chuyện vừa trưng ra biểu cảm cún con vừa gọi hắn là chú ngọt xớt như vậy. Có vẻ nó còn không có kí ức về địa chỉ nhà, ông nội hay bạn bè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SukuIta]Giấc Mơ
FanfictionNếu chúng ta gặp nhau... Khi tham vọng đã cháy tàn Khi nỗi đau chưa tìm đến Có lẽ...mọi thứ sẽ khác ? ------- Vui thì viết, chán thì nghỉ nhưng sẽ cố gắng hoàn thành. Mọi nhân vật thuộc về Akutami Gege.