Chương 4: Sự thật

774 81 6
                                    


Mới sáng sớm ánh mặt trời đã muốn toả nắng nẻ toác đầu mấy sinh vật dưới mặt đất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mới sáng sớm ánh mặt trời đã muốn toả nắng nẻ toác đầu mấy sinh vật dưới mặt đất. Cậu nhóc tạm dừng việc đá qua đá lại quả bóng, lau tầng mồ hôi mỏng trên trán. Kì cục. Hôm qua tuyết phủ trắng sân nay lại không tìm thấy nổi chút nước tuyết tan thậm chí sang luôn mùa hè, điều này khiến Yuuji đánh mất dần nhận thức về thời gian. Cậu bắt đầu không nhớ rõ bản thân đã ở trong căn nhà này bao lâu vì lúc cậu nghĩ rằng mới tầm 8-9h tối đã có những người đến nhắc cậu lên giường đi ngủ vì rất khuya hoặc ước chừng mới 6 giờ sáng vì cậu luôn dậy tầm giờ đó để chuẩn bị bữa sáng cho ông nội và bản thân trước khi đến trường thì lại có người kêu cậu tới ăn trưa. Mãi mê suy nghĩ bỗng quả bóng lăn trở lại chân cậu.

Sukuna từ xa đã thấy thằng nhóc thơ thẩn một mình. Hắn dùng nửa con mắt đã có thể nhận ra cái đầu hồng nhỏ xíu lại có vấn đề rồi. Chuẩn bị thở dài tiếp nhận thứ vớ vẩn thì lời nói của nó thành công khơi dậy hứng thú ác ý.

- Chú Ryomen.

- Hử?

- Cháu muốn trở về

- Nhớ ra rồi? 

- Vẫn chưa...nhưng cháu thật sự cần về nhà

Yuuji quan sát biểu cảm nhếch mép của lời nguyền trong lòng vừa cuống vừa vội, sợ hắn tưởng cậu cố tình quấy phá

- Thật mà. Cháu cần phải trở về, ông nội vẫn đang ở bệnh viện đợi cháu

- Ta không chắc. Từ khi nhóc mất tích chưa có bất cứ ai đăng tin tìm trẻ lạc. Biết đâu ông nội nhóc cũng chán nhóc hoặc nhóc đã cãi nhau với ông sau đó bỏ đi và quên luôn đường về. Loài người mà. Ta đã chứng kiến người lớn vứt bỏ trẻ con trong rừng, mặc kệ chúng bị lạc đường, đói khát,...tới chết. 

- Không thể nào


- Cháu sẽ trở về 

- Cứ đi đi. Rồi mày sẽ bị lạc hoặc bị thú hoang tấn công, chết mất xác trong khu rừng xung quanh đây. Có vấn đề gì? Ta chưa bao giờ hứa đưa nhóc ra khỏi rừng. Tự biết đường mò đến hãy tự rời khỏi đây.

 Yuuji ngước lên gương mặt kiêu ngạo của kẻ đối diện rồi ngay lập tức bỏ chạy, gương mặt đau khổ như...bị phản bội, cậu nghĩ hai người đã là bạn. Sukuna ung dung khoanh tay  mặc kệ sự bùng nổ của cậu nhóc. Bây giờ, Yuuji mới cảm thấy nơi này rộng đến đáng sợ, bước chân cậu vội vã chạy trên hành lang. Bức tường cao ngất bao vây kín xung quanh, các dãy hành lang lượn xoắn không điểm dừng, vắng lặng không bóng người, có thể là mệnh lệnh từ ông chú già để cậu không thể tìm được sự giúp đỡ. Chạy gần đứt hơi cuối cùng lại tới khu vườn. Cảnh xuân lụi tàn, cỏ cây vàng úa thối nát. Chợt từ góc khuất, cục bông nhỏ trắng muốt nhảy đến, ngồi im nhìn cậu. Con thứ 2, thứ 3,...chẳng mấy chốc cả đàn thỏ trắng tụ lại. Yuuji còn chưa hiểu đầu đuôi thì bọn chúng đã bắt đầu thi nhau nhảy tới cánh cửa nhỏ chỗ góc vườn. Lần trước chỉ có một con nên dễ dàng lọt qua song sắt, giờ cả đám bất chấp dẫm đạp tiến về phía trước, cánh cửa nhỏ không chịu nổi đổ xập xuống, một con vẫn ngồi dưới đất ngước nhìn cậu. Không chần trừ thêm giây nào nữa, Yuuji ôm con thỏ lên lao ra ngoài. 

[SukuIta]Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ