Văn án

315 54 3
                                    

 Thiếu niên mười mấy năm sống trong khổ cực, ăn chẳng đủ no, thân hình gầy gò đến thảm hại. Nhưng như vậy cũng chẳng thể làm giảm đi vẻ đẹp như hoa đào đang từ từ nở rộ, như sao sáng trên dải ngân hà, mày tựa như núi, mắt sâu như biển.

Y bị gã thị vệ đáng khinh dồn đến góc vườn thượng uyển, chịu đựng ngôn từ dơ bẩn sỉ nhục.

Vũ Dã Tán Đa vắt vẻo trên nóc điện, nheo mắt nhìn con dao găm sáng loáng bên trong vạt áo nhàu nát của thiếu niên.

Máu tươi bắn lên mẫu đơn, đỏ hơn cả cánh hoa, nhuộm lên vẻ kiều quý vốn dĩ một sắc đỏ chói mắt đến quỷ dị.

[LONGFIC/HẢO ĐA VŨ] BẤT PHÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ