5

220 23 5
                                    

1.

Trung Bổn Du Thái nhặt được người ở ven đường.

Y vừa ẩu đả một trận với người ta, tuy thắng nhưng cũng mặt mũi bầm dập.

Nhìn vẫn thấy đẹp trai đến lạ.

"Em không sao chứ?" Anh ngồi xỏm xuống, nhẹ nhàng chạm vào chỗ xước bên má của Kim Đình Hựu

Khóe miệng y chảy máu, tội nghiệp nói: "Em có sao"

"Gọi điện cho người nhà?"

Y lắc đầu.

"Thế anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

Lại lắc đầu.

Du Thái đỡ trán. "Anh cũng không thể mang em về nhà anh được."

Đình Hựu gật đầu: "Vậy cứ để em về nhà anh đi."

2.

Trung Bổn Du Thái là cảnh sát quyền cao chức trọng, hằng ngày mặc sơ mi trắng và áo giáp chiến thuật đi làm, bước chân như sinh gió. Nhìn anh bên ngoài gọn gàng ngăn nắp vậy, nhưng bên trong cũng chỉ là một anh chàng độc thân mỗi sáng vội vàng gặm ổ bánh mì, nhà cửa thì bừa bộn vì chẳng mấy khi có thời gian dọn dẹp.

Hôm đó, anh bị mùi cà phê thơm lừng câu dậy.

Y đang đứng trong bếp, vừa ngân nga vừa làm bữa sáng. Trên người hắn chỉ độc mỗi chiếc quần dài của Du Thái.

Du Thái nói: " Em mặc áo vào."

Đình Hựu không nghe, lại còn rất thoải mái đi qua đi lại trong bếp, dáng người như tượng tạc, chói mù đôi mắt thẳng nam của anh cảnh sát.

Gân xanh nổi trên trán anh: "Mặc áo vào!"

"Không có áo"

"Lấy của anh!"

Đình Hựu bày vẻ xấu hổ: "Vậy có được không...?"

Du Thái hét: "Lẹ cái chân lên!"

3.

Trù nghệ của Đình Hựu quả nhiên siêu phàm, không những làm đồ ăn ngon mà nấu canh cũng giỏi, dọn dẹp nhà cửa cũng vô cùng tươm tất.

Cái dạ dày nát tươm của anh như được rót vào dòng nước nóng, ấm áp thoải mái.

"Lại mang cơm đi làm à?" - Đồng nghiệp hỏi đầy hâm mộ.

Trong hộp cơm của Du Thái có đủ những món anh thích, đều đặn mỗi buổi đều đi kèm miếng trứng chiên hình trái tim.

Sếp nữ đi ngang qua cười hỏi: "Du Thái của chúng ta có đối tượng rồi sao?"

Trong đầu anh hiện ra hình ảnh y tùy tiện ngồi phịch trên sa lông, vừa xem tivi vừa càu nhàu như mẹ mắng con vì anh lỡ quên tắt đèn nhà vệ sinh... Anh rùng mình một cái, lắc đầu thật mạnh.

"Chuyện lúc trước chúng ta nói, cái cậu thiếu gia kia, anh định thế nào?" - Đồng nghiệp hỏi.

Ây dà, thật tình thì Du Thái không phải tình cờ đụng phải Đình Hựu. Y là mục tiêu anh theo dõi suốt ba tháng trời, ai mà ngờ thiếu gia nhà họ Kim biết nấu cơm, biết dọn dẹp hay như vậy chứ.

"Tôi không biết." - Anh lắc đầu, anh thật sự không biết, hoàn toàn không.

Vừa nghĩ đến việc không có y, tim anh liền hẫng một nhịp.

4.

Đình Hựu lúc được Du Thái nhặt về tuy te tua xơ mướp nhìn như cún bị bỏ hoang, nhưng thật ra y ở sạch lắm.

Mỗi lần tắm xong, y mang theo một thân còn hơi nước và vương mùi dầu gội, không chút ngại ngần đặt mông ngồi xuống trước mặt Du Thái để anh sấy tóc cho.

"Chừng nào em chịu về nhà?" - Anh đã rèn được tay nghề sấy tóc chuyên nghiệp, chỉ mất mấy phút là khô ran.

"Em ở đây không được sao?" - Y nhìn anh qua gương. " Em nấu cơm cho anh, quét tước dọn dẹp, trò chuyện cùng anh, còn để anh sấy tóc cho nữa."

"Vô cùng cảm ơn em đã để anh sấy tóc cho." - Du Thái nhéo nhẹ má Đình Hựu một cái, thấy đã tay, liền nhéo thêm mấy cái nữa.

Y toét miệng cười: "Đừng khách khí."

5.

Anh cùng y ngồi túm tụm trên nóc xe hơi giữa rạp chiếu phim lộ thiên, Đình Hựu luôn biết một số địa điểm kỳ quái. Trong nửa năm qua, số điều thú vị của Du Thái xem qua còn nhiều hơn cả 27 năm trước cộng lại.

"Choàng lên đi." - Y ném cho anh cái chăn.

"Đã hay bệnh vặt mà còn mặc áo mỏng nữa."

"Cảm ơn." - Du Thái quấn chăn lên người. Từ nhỏ anh vốn hiếu thắng, nhưng từ khi nhặt được y về, anh cảm thấy chậm lại một chút cũng không đến nỗi nào.

"Ngày mai em về nhà." - Y nói.

"... Cuối cùng cũng đến." - Anh siết chặt tay, nhịn xuống cơn ê ẩm lan tràn trong ngực.

"Ừ, mai là đại thọ 60 của ông cậu nhà em, không đi không được."

"Ồ." - Anh hoảng hốt, trong đầu toàn là hình ảnh y nửa năm qua, có lúc nũng nịu như cún, lúc nấu ăn ngon, lúc kể chuyện cười, lúc cãi nhau cùng trẻ con ven đường.

"Anh nhớ kỹ chưa? Ngày mai là đại thọ 60 của cậu em, tất cả mọi người đều đến mừng sinh nhật ổng, ngay tại Kim gia."

6.

Du Thái dẫn theo ba tổ trọng án bắt gọn đầu lĩnh Hắc Long Bang cùng dư đảng.

"Em định đi đâu?" - Anh níu tay áo y.

"Không phải anh đã điều tra rồi sao?" - Y cười nói.

"Cậu tôi mới là kẻ nhúng chàm, không liên quan đến gia tộc chính nhà tôi."

Du Thái gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Anh không..." - Anh muốn giãi bày, nhưng lại chẳng biết nói ra sao.

"Dù sao đi nữa cũng là cậu ruột của tôi. Ba tôi bảo tôi đi Mỹ, sau này có thể không về nữa." - Y hất tay anh ra, kéo va li đi thẳng.

Du Thái lại tóm lấy thanh đẩy va li của y.

"Không được đi."

"Nhưng mà tôi cũng đâu thể đến nhà anh được." - Y cười nhẹ rồi nói.

"Cứ đến nhà anh đi." - Anh đáp.

7.

Nửa năm trước...

"Anh Hựu, tên kia vẫn còn bám theo anh kìa."

Du Thái mặt mày lẫm liệt, ăn mặc nổi bật, đeo kính râm, làm bộ đứng mua kem tại cửa hàng tiện lợi, hình như chỉ sợ người ta không nhận ra anh đang theo dõi người khác.

"Mày, đấm tao cái coi." Y nói với đàn em.

| SERIES ONESHOT | JUNGYU - just be nice  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ