THƯƠNG
§
Em gái Gia Long của tôi ơi
Dù có đi đâu bốn phưong trời
Xin em nhớ giữ hồn xưa nhé
Danh tiếng Gia Long đã một thời ..- Người Gia Long -
hồi còn nhỏ, cái thời chưa giải phóng, mỗi lần đi học về, tôi sẽ chạy ngay đến tiệm của ba, ngồi một góc làm bài tập và xem ba khám bệnh. ba tôi là một đốc tờ đó, tôi ngưỡng mộ ông ấy lắm, càng ngưỡng mộ má tôi hơn nữa vì có một người như ông ấy làm chồng.
chắc hẳn lúc má còn sống, tôi nghĩ má nhất định sẽ rất hạnh phúc.
má tôi mất từ khi tôi vừa lên bốn, thế nên ba rơi vào tình cảnh gà trống nuôi con. đến giờ tôi mới nhận ra, cái lần má đi chợ về mua bánh cho tôi là lần cuối tôi được gặp má rồi.
má tôi gặp nạn trong một vụ nổ bom trên đường từ quê ngoại lên lại thành phố. lúc má mới mất, tôi chưa hiểu chuyện, thấy má đi mấy ngày chưa về thì cứ nằng nặc đòi má, ba chỉ nói rằng: " má đi thăm bà ngoại mấy ngày nữa má về".
nhưng má không về nữa rồi!
tôi thường hay thấy ba ngồi trầm ngâm trước hiên nhà, trên tay là điếu thuốc đang hút dở, trước mắt là một khoảng khói mờ mờ. cũng có đôi lúc tôi thấy ba bước trên phòng thờ tổ tiên xuống với đôi mắt đỏ ửng.
anh thay mình làm được mà mình, mình yên tâm nha mình
tôi bước đến ôm chân ba ngẩng đầu lên hỏi," ba ơi ba khóc hả ba? "
ba xoa đầu tôi rồi nở nụ cười, " không, ba bị cay mắt thôi "
sau đó tôi lớn hơn một chút, bắt đầu hiểu chuyện hơn. có lần tôi vừa đi học về, vô tình nghe được ba đang nói chuyện với bà sáu hàng xóm.
" con bé Yên nó vẫn chưa biết rằng má nó đi rồi sao "
ba tôi lắc đầu, " dạ chưa, con sợ con bé sẽ không chịu được cú sốc "
" cũng đến lúc phải nói rồi "
" dạ vâng "
" mà Quốc này, con cứ ở vậy mà nuôi con gái sao? hay là tìm người nào thương để phụ con lo cho nó "
ba tôi lại lắc đầu, từ trong túi lấy ra một tấm hình, tôi không rõ trên tấm hình đó có gì, chỉ thấy được ngón tay của ba đang vân vê nó, " con đã hứa với Thái Anh đời này chỉ yêu mình cô ấy "