Nhành hoa đào

220 41 2
                                    

.

Đóa hoa đào nơi khóe mắt em

.

"Vậy à? Tôi hiểu rồi."

Những vệt nắng đầu xuân uể oải chiếu trên con phố, hoa anh đào nở rộ, cánh hoa run rẩy theo làn gió. Dãy cửa hàng đều tăm tắp, những dãy nhà gạch đỏ mang đậm phong cách phục cổ.

Một tay Tsushima Shuuji xách quai túi đựng đầy đồ, tay còn lại cầm điện thoại, chăm chú trò chuyện.

"Tôi biết rồi, mọi người cứ xem rồi làm sao cho phù hợp nhé." Trong túi nhựa là đầy những bản thảo và văn phòng phẩm, sức nặng siết đau tay cô, cô đổi tay xách.

"Chuyện nhỏ thế này không cần thông báo với tôi đâu, đúng vậy, tôi chọn được nam chính rồi." Tsushima híp mắt nhớ lại: "Có cậu bé tên là Sayaka Maizono, tôi thấy cậu ấy khá hợp."

Tsushima gặp Maizono Sayaka trong buổi kí tặng sách mới, khuôn mặt cậu tinh xảo như búp bê, mái tóc ngắn màu hải dương, nụ cười ấm áp của cậu đã gây ấn tượng mạnh với cô.

Dẫu cho tuổi còn nhỏ, nhưng trong tương lai cậu sẽ thành một người đáng gờm.

Khi thấy nụ cười của cậu, Tsushima Shuuji đã đoán vậy, bởi thế mà cô cũng sẵn lòng cho cậu cơ hội này, đóng nam chính thời trẻ trong loạt phim truyện sắp tới được chuyển thể từ sách của cô.

Bên kia đầu dây là giọng lải nhải của ông tổng thanh tra phim truyện, cô vừa đi, đoạn thỉnh thoảng đáp lời.

"Cẩn thận! "

Tiếng gió gào thét bên tai, Tsushima dừng bước.

Có bóng người chợt nhảy đến, cô bỗng bị đè xuống dưới thân người khác, một bàn tay lớn che lại đầu cô.

Những âm thanh vụn vỡ truyền đến tai cô, Tsushima ngơ ngác chớp mắt, cách cô vài bước là những mảnh nhọn của chậu hoa đen vừa vỡ, vài cánh hoa đỏ thắm lác đác nhàu nhĩ.

Không thể rõ ràng hơn, nếu người này không giữ cô lại, nếu cô bị chậu hoa ở trên cao thế này rơi trúng, loại caster mà cả tốc (speed) lẫn lực (strength) đều là E như cô thì chỉ có nước về thẳng Anh Linh Tọa.

Đây là đặc tính của Anh Linh Dazai Osamu, may mắn (luck) E, tức lúc nào cũng có cơ hội đối diện cửa tử, mà phải luôn tránh việc xô xát mới có điều an toàn.

Tựu chung, là lúc nào cũng trong trạng thái khao khát tự sát, hoặc phải gặp những chuyện thế này.

Tsushima nhìn kẻ đang ôm mình, tay gã chống cạnh mặt cô, lồng ngực nóng bỏng chập chùng, khoác chiếc áo khoác vàng nhạt đã sờn.

Nhận ra Tsushima Shuuji đang nhìn mình không chớp mắt, gã rụt tay về trong tắp lự, chống người đứng dậy, "Thật sự xin lỗi, tôi bất lịch sự quá."

"Không, tôi mới là người phải cảm ơn anh chứ."

Gã vươn tay, Tsushima đưa tay cho gã, mượn lực đứng lên.

[Edit-Tống Chủ BSD] Tiểu Thư TsushimaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ