C4: Sukonbu

105 11 4
                                    


Trong nháy mắt, Kagura cùng cỗ máy thời gian đã có mặt tại một con hẻm. Hiện tại đang là ban ngày nên ánh sáng phát ra từ vụ dịch chuyển không hề gây chú ý tới ai.

Kagura chạy vội ra khỏi con hẻm. Cô nhận ra con phố thân thuộc này, nó là con phố chưa hề có Lời Nguyền Trắng càn quét qua.

- Thật sự... thật sự quay về rồi-aru?

- Kagura-sama, nếu cô không muốn lộ mặt thì không nên nói thêm "aru" phía sau.

- À ừ, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở.

- Vậy giờ chúng ta làm gì? ~ Cỗ máy hỏi.

- Đi mua sukonbu.

- Dạ?

- Bám sát theo ta nhé, ngươi dễ lạc ở khu Kabukichou này lắm. Dù dì nó cũng là một ổ tội phạm hổ lốn.

- Vâng, Kagura-sama.

- Còn nữa, ở chỗ nhiều người đừng gọi tên ta. Bại lộ thì dở lắm đấy.

- Vâng, sama.

- Đi thôi, đi mua quà sinh nhật cho cô nhóc Yorozuya.

Note:
+ Kagura của tương lai - Kagura.
+ Kagura của quá khứ - tiểu Kagura.
+ Sougo của quá khứ - tiểu Sougo.
-> Mọi người đừng lú nha🙈
.....

CỘC CỘC

Kagura gõ cửa văn phòng Yorozuya rất mạnh, tựa thủng cả tấm gỗ. Cô nghe rõ tiếng ba con lười đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Một lúc sau, như thường lệ, Shinpachi ra mở cửa.

- Xin chào, chúng tôi là Yorozuya Gin-san, mời hai...

Không đợi Kính nói hết câu, Kagura cùng cỗ máy thời gian đã lướt qua như cậu chưa từng tồn tại.

Gintoki thấy hai kẻ dị hợm tiến vào, miệng liên tục ngáp.

- Chúng tôi có thể giúp gì cho hai người? Mà tôi cũng không chắc tên mặc vest kia là người nữa. ~ Gin nói.

Kagura ngồi xuống ghế. Giờ thì cô sẽ yêu cầu việc gì nhỉ? Lời nguyền trắng sẽ vẫn xảy ra trong dòng thời gian này. Nói chung là bây giờ cô sẽ ngăn chặn tất cả, kể cả việc Gin-chan bỏ đi... kể cả việc mất đi anh ấy.

- Này, nói gì đi chứ-aru! ~ tiểu Kagura mất kiên nhẫn.

- Xin lỗi nha, tại cô nhóc đây đáng yêu quá. ~ Kagura châm chọc bản thân mình ở quá khứ.

- Vào vấn đề chính đi quý khách.

- Tôi là một amanto, chuyên ngành tâm linh. Số phận của anh, Sakata Gintoki, sẽ có một biến động lớn.

- Sao? Tôi có thể chữa được bệnh tiểu đường à?

- Không.

- Thế thì thứ lỗi, tôi không tin tâm linh.

- Từng này có đủ để chịu lắng nghe tôi nói không? ~ Kagura ra dấu cho cỗ máy thời gian đem ra một đống sukonbu.

Mắt tiểu Kagura sáng lên, Gintoki cũng nhận ra hai kẻ trước mắt không hề tầm thường.

- Sakata Gintoki, anh còn nhớ trận chiến Nhương Di 10 năm trước?

- Không.

- Enmi. ~ Kagura không ngần ngại nói ra cái tên ấy.

[Okikagu]: Mất anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ