Phiên ngoại

125 14 4
                                    

Cái này viết chơi cho hết yêu đời để chuyển mình qua ngược thui ý mà. Có nhàm thì mọi người cũng thông cảm nha.
_______________________________

ĐÙNG!

ĐOÀNG!

ẦM ẦM!

Hôm nay, quả là một ngày đẹp trời.

Mây giông vần vũ phủ kín trên đầu. Khắp nơi tối tăm như tận thế gõ cửa. Mỗi tiếng sấm vang lên tựa rung chuyển sự sống, mỗi tia sét đánh xuống hệt bom nổ bên tai.

Ở một nhà hàng cao cấp lấp lánh và sặc mùi nhà giàu, đội cảnh sát Shinsengumi bất chấp thời tiết, dàn hàng đảm bảo an ninh, thầu trọn nguyên buổi. Tất cả, chỉ để phục vụ cho dịp hệ trọng gặp gỡ với nhà vợ sếp Okita của bọn họ.

Chiếc xe tuần tra cảnh sát được cử đi đón ba người Yorozuya đã tới, bước xuống xe chính là một gã Samurai mặc đồ tang quen thuộc (chắc ngoài bộ kimono trắng thì anh còn mỗi bộ này), liền sau là cô gái xinh đến lác mắt và một cặp kính bóng loáng.

- HOAN NGHÊNH ĐẠI TỈ ĐẾN TỆ XÁ!!!

Shinpachi nhìn đám cớm chỉnh tề, liếc thêm thằng cha sẽ làm em rể tương lai mà nói:

- Okita-san, mọi thứ hoành tráng đấy, nhưng trên đường tới đây chúng tôi cảm thấy như một lũ tội phạm ngồi trên xe cảnh sát vậy. Chậc chậc, thế này cho điểm C thôi nhé.

- Từ từ patsuan, giông tố mới đến hồi dạo đầu thôi.

Bên Yorozuya đi theo ba người của Shinsengumi (Kondo, Hijikata, Sougo) vào một căn phòng xa xỉ. Chắc chắn, đây là lương mà vị cục phó đáng kính nai lưng ra mới có được. Có lẽ, nếu như anh ta không đốt tiền vào mayonaise hay Sougo luôn dùng tiền chùa thì Hiji đã trở thành tỉ phú cmnr.

An toạ tại bàn ăn, đại diện bên nhà trai cất tiếng:

- Ờm.... mọi người cho tôi hỏi nhé?

- Cứ tự nhiên Gorilla.

- Thế quái nào lại như này?

- Ai mà biết được.

- Ê! Đáp mỗi câu "ai mà biết được" rồi xong à? Tôi tưởng phải thân sinh phụ mẫu chứ?

- Ngậm họng vào khỉ đột, bọn ta có giấy uỷ quyền của Pudding nhé ~ Gintoki đáp.

- Sougo! Tôi đến để trò chuyện với Umibozu chứ không phải với thằng cha cuồng ngọt này ~ Hiji thì thầm to nhỏ.

- Thôi nào, anh cứ nghĩ lễ ăn hỏi này là của anh và Danna đi. Nếu ngại thì bảo nó là đám tang của anh tôi cũng vui lòng. ~ Sougo thản nhiên đề xuất.

- Ê, ngồi đó mà thậm thụt mãi. Sao rượu thịt chả dọn ra? Nể con gái đồng ý gả nên mới đi, chứ tôi đây bận lắm nhé. Phép tắc như này mà tự gọi là cớm à? ~ Gin phe phẩy cái quạt đề từ "hảo ngọt".

- Gin-san này, em đang suy nghĩ lại chuyện Kagura giao du với bên ấy. ~ Shinpachi đẩy gọng kính.

- Mãi mới thốt được câu đúng lắm Patsuan. Nhìn cớm mà có khác gì lũ man di mọi rợ không? Kagura về bên đó thì hỏng cả.

- Bọn bây hoang tưởng à? Nát tận lõi còn học đòi thanh cao! ~ Hiji đập bàn.

- Gin-chan, tên kia sủa cái gì khó hiểu quá-aru ~ Kagura nói nhỏ với Gintoki.

- Để anh kêu phiên dịch viên, tại mày cứ lao đầu vào đám đấy đấy chứ.

- Bọn kia, bảo ai sủa hả? Đừng được nước lấn tới! ~ Hiji bùng nổ luôn.

- Ối dồi ôi, bà con ơi nó cắn tôi

...

Yamazaki đứng ngoài mà đổ mồ hôi hột. Cậu biết mà, làm gì có chuyện hai nhà này hoà hợp nghiêm túc. Số sếp Okita đúng là đoản hơn Kiều. Mà nhà bếp làm gì lâu thế? Nhanh cứu vãn cái tình hình này đi chứ.

....

- Con gái ta là kim chi ngọc diệp, còn con mấy người thì sao? ~ Gin said.

- Là nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất ~ Hiji đáp lại luôn.

- À thế dọn cỗ đi. Đừng quên đường xào xả ớt.

- Ngươi im giùm ta đi quắn.

- Hijikata-san, hôm nay là lễ dạm hỏi của Okita-san, sao anh cứ chiếm sóng thế? Vã quá à? Chẹp, B trừ ~ Shinpachi đánh giá.

- Chú vừa đi thay não à?

- Lại còn thế nữa. Thất vọng tràn trề. Bên nhà trai chẳng tôn trọng gì cả. Kagura, em nghĩ kĩ chưa?

- Bỏ đi, Shinpachi. Dân trí thấp mình chấp sao được-aru.

- China, em nói thế, tên nghiện thức ăn cho chó kia tổn thương lắm đấy.

- Hờ, thấy bảo lá ngọc cành vàng, tưởng thế nào, ăn nói thô thiển. Nể mặt cho 65 điểm. ~ Hiji cúi xuống ghi chép.

- Đến cả em sao Toshi????

- Kondo-san, chúng ta là quan chức nhà nước, những lời lẽ nói ra đều phải thuần phong mỹ tục. Cái cô này mở mồm ra là học theo tên Yorozuya, không được.

- Toshi, em nói gì sặc mùi mẹ kế vậy???

- Gorilla, tên đầu bô hẳn vừa bị chấn thương sọ não phải hôm? ~ Gin ra vẻ quan tâm.

- Tôi không phải khỉ đột! Người bị thương ở đây là cậu mới đúng!

- Ăn nói bỗ bã. Có hai đại diện, một người thì thiếu respect, một người thì..... Hầy, C. ~ Shinpachi đánh giá đủ luôn 3 người Shinsengumi.

- Gì mà nghiêm khắc vậy Shinpachi-kun?

- Kondo-san, Hijikata-san, đã bảo nói chuyện ngay thẳng từ đầu mà không nghe. Chỉnh đốn lại đi, người ta phật lòng rồi kìa ~ Sougo bắn ánh nhìn lườm nguýt vào đại diện của mình.

Vâng, chính xác thì không khí lạnh như cái nhà tang lễ.

- Giề? Con gái nhà tôi không vừa mắt mấy người chỗ nào?

- Xem đứa nào nói kìa, không ưa con trai bên này điểm gì?

- Ý kiến à? Cục phó thảo nào vẫn ế.

- Cứ làm như ngươi khác vậy.

- Từ từ, to mồm thế. Bên nào hỏi cưới trước nhỉ?

- Đây là dạm hỏi thôi quắn ạ.

- Ấy, vừa nói tử tế, đầu bô đã thích sủa rồi hả?

- Ơ, sao chú hiểu hay vậy?

Yamazaki có lẽ chịu không nổi nên hùng hổ lao vào ngăn cản.

- Hai mẹ im giùm tôi với. Làm như hỏi cưới cho hai mẹ không bằng. Hai nhân vật chính còn chưa nói được gì ra hồn kia kìa. Sao không đổi từ Okikagu sang HijiGin đi?

Nhận lại chính là những con mắt ám muội chết người.

[Okikagu]: Mất anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ