Xin lỗi...

233 47 3
                                    

Warning: OOC, lấy bối cảnh chap 234-235 về sau không theo nguyên tác.

-"..." Lời thoại nhân vật
"... " Giọng nói bí ẩn (?)
"..." Nội tâm nhân vật

┄┄┄┄┄┄┄

"Là tại mày. Tất cả là tại mày!!!"

Giọng nói gì vậy?

"Do mày mà tất cả mọi người đều chết! Là do mày...."

Do mình sao?

"Chính xác! Là do mày đó Hanagaki Takemichi "
.
.
.
.

Cậu tỉnh dậy khi nghe giọng nói kì lạ vang lên trong đầu. Takemichi hoang mang đảo mắt nhìn xung quanh. Cơ thể không cử động được, nó đau nhức không thôi.

-" Tỉnh lại rồi à Hanagaki"

Đột nhiên một giọng nói vang lên làm cậu phải lia mắt qua nhìn.

"....Koko-kun?"

-" Mày đã ngủ 3 ngày rồi đấy! " Koko nói tiếp.

" 3 ngày..."

" Thế à... Mình đã bị Mikey đánh. Tại sao... Mình còn sống!? "

-" Senju đã cứu mày"

Nhận thấy được sự khó hiểu của cậu. Koko đành giải thích:

-" Lúc đó Senju không còn chiến đấu được nữa! Senju đã cúi đầu trước Mikey. Tuyên bố giải tán Phạm và trận chiến kết thúc."

-" Giờ thì tao phải đi rồi! Tao bận xử lý chuyện của chiến tranh Tam Thiên. Chào nhé! " Koko nói xong rồi cậu và rồi đi.

" Tại mình mà Senju giải tán Phạm sao... "

" Mikey-kun thật sự muốn giết mình! "

" Người đó không còn là Mikey-kun nữa rồi."

" Rốt cuộc.... Mình đang làm gì thế này?"

"Cuộc đời tao toàn là đau khổ! ... "

Lại là giọng nói kì lạ xẹt qua đầu cậu. Giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ.... Nhưng điều nó nói làm cậu đau đầu. Thật sự là do cậu!?

Loay hoay suy nghĩ về mọi thứ khiến cậu không để ý có người bước vào. Mãi đến khi người ta ngồi xuống ghế thì cậu mới biết.

" Chifuyu?.."

-" Tao đã đến lễ tang của Draken-kun." Chifuyu vừa ngồi xuống ghế. Mắt không dám nhìn cậu. Hai tay đan vào nhau nắm thật chặt. Đầu cúi gằm xuống và cất tiếng nói.

Khi nghe đến đây Takemichi rời mắt khỏi cộng sự mình nhìn vào hư không. Đôi mắt xanh sáng giờ đã trầm xuống u buồn, hệt như mặt hồ đêm mùa thu. Vừa lạnh, vừa trống, vừa yên tĩnh nhưng thật buồn.

-" Mọi người đều không hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra... Nên đều sững sờ..." Chifuyu giọng nghẹn đi nhưng vẫn nói. Người anh rung lên, và đang cố kiềm nén nước mắt nhưng bất thành.

-" Takemicchi.... Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? "

Giọng Chifuyu lạc đi vì vừa nói vừa cố nén nước mắt. Nhưng sự kiềm nén này là không thể. Anh cúi gằm mặt và nước mắt tuôn ra. Cậu cũng biết anh đang khóc... Nhưng phải giải thích làm sao về chuyện này.

[Tokyo Revengers] MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ