...

159 53 38
                                    


Một tuần kể từ chiến tranh tam thiên. Ngày 15 tháng 7 năm 2008.

Cậu vẫn đang nằm viện. Các vết đã lành đi chút ít, nhưng cậu vẫn phải nằm viện dài dài. Nghĩ thôi đã thấy chán, nhưng may là có Hina ở đây chăm sóc cậu từng li từng tí. Nhìn cô không chẳng khác nào cô vợ nhỏ chăm sóc chồng bị bệnh. Nhưng dù gì tương lai cô cũng là vợ cậu.

Tương lai đó... Liệu nó sẽ xảy ra.

Hôm nay nhóm Akkun đến thăm cậu. Cả bọn tám chuyện với nhau vui lắm. Mấy ngày nay cậu không ngủ được tròn giấc. Gương mặt bơ phờ, ngáp ngắn ngáp dài, dưới mắt có quầng thâm thì đủ hiểu là cậu rất mệt. Bọn Akkun chỉ đến thăm cậu, biết cậu mệt nên cũng đi về để cậu nghỉ ngơi.

-" Vậy thì Takemichi bọn tao đi đây!"

-" Đừng có lúc nào cũng cau có như vậy chứ?" Yamagishi mè nheo cậu.

-" Giao Takemichi cho Hina-chan nhé!" Akkun cũng nói câu cuối là nhờ Hina chăm cậu.

-" Sách đen tiếp tế tao để ở dưới giường đó."

Makoto thì thầm nho nhỏ với cậu, anh còn không quen nháy mắt như nhấn mạnh nó vậy. Nhìn tấu hài thật, vì cậu rõ tính anh quá mà. Chẳng thể nào trong sáng lên được.

-" Ừm... Cảm ơn bọn mày" Cậu mỉm nhẹ nói cùng cả bọn.

-"..."

Rồi thẫn thờ nhìn bọn họ rời đi.

-" Có chuyện gì mà anh thẫn thờ vậy?" Hina nhìn cậu và hỏi

Giật mình nhẹ rồi lại tiếp tục ngẩn ngơ. Nở một nụ cười gượng gạo và trả lời Hina:
-" Hả? Không có gì đâu... "

-" Vậy ạ...?" Hina nhìn mặt cậu cũng biết là cậu có điều chi vướng mắc. Nhưng cậu không chủ động nói thì cô sẽ không hỏi. Vì cô tin anh mà.

Cô đứng dậy mang túi vào và hỏi cậu:
-" Em đi mua chút đồ nhé! Anh có cần gì không?"

-" À... Anh ổn, em mua hộ anh một cái Taiyaki được không."

-" Được ạ, em đi nhé. Tạm biệt anh"

-" Tạm... biệt"

Nhìn Hina đang dần khuất bóng sau cánh cửa trắng... Đôi mắt cậu một lần nữa nhìn vào khoảng không vô định. Miệng cứ lặp đi lặp lại một câu gì đó không rõ. Dù sao thì chính cậu cũng không biết mình đang nói gì, cậu không thể điều khiển được bản thân nữa rồi. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy...

Có người bước vào phòng. Là các cựu cốt cán của Toman, họ đến đây để thăm cậu.

-" ... Đó là tai nạn nhỉ Takemicchi!?" Pachin không rõ cảm xúc lên tiếng.

Đôi mắt vô hồn nhìn mãi vào khoảng không. Cậu không dám đối mặt với bọn họ. Chỉ ngồi đó và im lặng lắng nghe mà thôi.

-" Bọn tao đã nghe chuyện mày chăm sóc Draken-kun" Tiếp câu Pachin là Hakkai, khuôn mặt anh cũng chẳng rõ cảm xúc.

Gương mặt vẫn thẫn thờ cậu chỉ "Ừm..." coi như đáp lại lời Hakkai.

-" Xin lỗi nhé... Bọn tao chẳng biết gì cả" Angry giọng đều đều nhìn cậu mà nói. Câu xin lỗi chân thành, có thể nhận ra ngay qua chất giọng của anh.

[Tokyo Revengers] MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ