47. Thứ đã đánh mất

605 102 1
                                    


Đèn phòng bị tắt, Thành Huấn xoay người đá nhẹ lên chân Tại Luân.

Thành Huấn nhắc khẽ: "Anh Thẩm, nhích chân qua một chút, bây giờ không phải cậu ngủ một mình."

"Tại sao phải nhích, ai giỏi lấn chiếm thì là địa bàn của người đó." Tại Luân tỏ vẻ cực kỳ ngông nghênh và ngang ngược: "Dù sao mai cũng không đi học, đừng nói cậu tưởng tôi sẽ để cậu ngủ yên như lúc đi học đấy nhé? Lần đầu tiên ngủ chung, cậu ép cho tôi suốt đêm không ngủ được, tôi phải trả thù." Dứt lời Tại Luân lại nhe nanh múa vuốt vươn tay sang, đặt lên phần ngực và eo Thành Huấn cách một lớp chăn.

Thấy Thành Huấn không phản ứng, Tại Luân tiếp tục lấn qua vị trí giữa giường, cứ như muốn lấn cho cậu ngã xuống vậy. Song, ngay lúc Thành Huấn sắp ngã, hắn sẽ lại kéo Thành Huấn về, rồi lại lấn tiếp.

Ban đầu Thành Huấn còn chột dạ nên cố nhịn, bấy giờ chẳng tài nào nhịn nổi nữa, cậu cảnh cáo: "Cậu mà không thôi, tôi sẽ không nể nang cậu nữa đâu."

"Sợ quá đi mất." Câu nói sợ hãi của Tại Luân nghe chẳng thuyết phục chút nào: "Tới đây, để tôi xem cậu không nể nang tôi ra sao."

Ban đầu tay chân Thành Huấn đặt im dưới chăn, nghe thấy những lời khiêu khích của Tại Luân, cậu dứt khoát xoay người ôm chặt eo Tại Luân, chân cũng đè lên chân hắn, ghìm chặt Tại Luân lại tại chỗ.

Đây không phải chiếc ôm đầu tiên của họ, Thành Huấn cũng chẳng để ý.

"Cậu mà lấn nữa là tôi cho cậu ngã xuống chung với tôi đấy." Thành Huấn uy hiếp với vẻ dữ tợn: "Cho cậu lăn dưới đất chung với tôi."

Tại Luân bị tay chân Thành Huấn kìm kẹp, hiếm có lúc nằm yên. Căn phòng không tối đen như mực, ánh đèn mờ ngoài sân chiếu qua ô cửa sổ, nhuốm lên sắc màu dịu nhẹ thoải mái để đi vào giấc ngủ.

Nhờ ánh sáng này, Tại Luân thấy đôi môi khi hé ra lúc khép lại của Thành Huấn. Cậu đang ở cách hắn rất gần, gần đến nỗi chỉ cần rướn đầu ra thôi là chạm được ngay.

Lẽ ra giờ phút này hắn phải ngấu nghiến đôi môi mềm mại ấy, buộc Thành Huấn phải thốt ra những âm thanh chỉ có mình hắn nghe thấy, chứ không phải nằm đây chơi mấy trò lăn qua lăn lại trẻ con với Thành Huấn.

Nhưng hiện hắn chưa có tư cách chính thức, chưa có lý do thích hợp để bắt đầu nụ hôn này. Tại Luân không nghĩ nữa, hắn cũng rời mắt khỏi môi Thành Huấn, tiếp tục gây hấn: "Có giỏi thì cả đêm nay cậu cứ ghìm tôi lại vậy đi, cậu tưởng cậu ngủ rồi sẽ không thả lỏng tay ra à."

Tất nhiên Thành Huấn sẽ không bao giờ thả tay sau khi nghe những lời khiêu khích của Tại Luân, cậu biết Tại Luân đang đùa với mình chứ chẳng phải giận dữ gì, thế là cũng tìm một tư thế khá thoải mái rồi xem Tại Luân như gối ôm.

Lần này khác hẳn lần đầu tiên ngủ chung với Tại Luân, lần trước đêm đông chăn dày, quần áo mặc cũng dày, còn bây giờ là mùa hè oi bức, chăn và quần áo mỏng tênh.

Nhưng điểm giống nhau là lúc nào ôm Tại Luân cũng thoải mái cả, tựa vào bắp thịt của cậu ấy mang đến một cảm giác an toàn kỳ diệu.

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn - JAKEHOON (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ