53. Toan tính

654 88 8
                                    

Theo Tại Luân về nhà đón Tết? Đề nghị này quá đột ngột, cũng quá bất ngờ, Thành Huấn nhìn Tại Luân, im lặng.

Bởi nó khác hẳn với việc ở nhờ nhà Tại Luân, Tết là một dịp lễ quá mức quan trọng, thường thì chỉ những cặp đôi đã công khai quan hệ yêu đương hoặc những ai thân thiết như anh em một nhà mới tụ tập trong dịp Tết thôi.

Gia đình khác còn đỡ, nhưng nhà Tại Luân đâu có chuyện đón Tết bình thường như những người khác chứ.

"Không hay lắm." Thành Huấn từ chối: "Không thích hợp."

"Có gì mà không hay, chẳng lẽ cậu còn muốn về căn nhà kia đón Tết à?" Tại Luân nhíu mày.

Tất nhiên Thành Huấn sẽ không về đó, ngay từ giây phút bước chân ra ngoài, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc trở lại nữa.

Nhưng may mà cậu đã có một nơi ở tạm, gác đi nỗi lo phải lang thang đầu đường xó chợ, không chốn nương thân.

"Tôi sẽ ở lại đây." Thành Huấn vỗ lên sofa bên cạnh: "Trong Tết tôi sẽ dọn vệ sinh giúp cậu, khi quay lại cậu khỏi cần dọn dẹp, chẳng phải tốt lắm sao?" Tại Luân nghe thế, cảm thấy kỳ dịch cảm đã qua của mình lại tới nữa rồi.

Có lẽ Thành Huấn không tự nhận ra những lời cậu nói sẽ khiến người khác suy nghĩ miên man đến mức nào. Mặc kệ hắn có ở đây hay không, Thành Huấn đều chờ hắn về.

Như một người vợ đảm đang sống lặng lẽ trong ngôi nhà bí mật, chỉ thuộc về một mình hắn, hắn muốn giấu đi không để bất cứ ai trông thấy nữa.

Nếu Thành Huấn bằng lòng, hắn cũng đủ khả năng nuôi cậu trọn đời.

Nhưng Thành Huấn không phải kiểu người chịu để kẻ khác bao nuôi, nếu cứ mặc cho câu chuyện tiếp diễn, rất có thể Thành Huấn sẽ nhận ra điều khác thường rồi dứt khoát bỏ đi.

Nên, hắn phải nhanh chóng nắm giữ tất cả mạng lưới quan hệ của Thành Huấn trước khi cậu nhận ra và rời đi, dù sau này Thành Huấn biết được cũng không tài nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn nữa.

"Mẹ tôi rất thích cậu, cảm thấy tương lai cậu sẽ là người thành đạt, biết cậu không có nơi để về nên đã cố ý dặn tôi phải mời cậu đến nhà cùng đón năm mới. Cậu mà không theo tôi về, chắc chắn bà ấy sẽ tưởng tượng cảnh cậu lẻ loi một mình ngoài phố nhặt ve nhai rồi tự đắm chìm trong đau khổ tuyệt vọng."

Tại Luân nhướng mày thở dài: "Bà ấy cũng đã có tuổi, Tết nhất tới nơi, sao có thể khiến bà ấy đau lòng được."

Thành Huấn cúi đầu: "... Tôi không nhặt ve chai."

Tại Luân bỏ ngoài tai, nói tiếp: "Vả lại chẳng phải cậu đang lo quan hệ của chúng ta thân mật quá à? Mẹ tôi là người ủng hộ tình yêu AO, chỉ cần thấy tôi có dấu hiệu muốn bắt đầu mối tình AA hoặc AB thôi cũng sẽ đánh gãy chân tôi. Cậu theo tôi về, chúng ta đối xử với nhau như thường rồi nhìn phản ứng của bà ấy, chẳng phải cậu sẽ biết cách tương tác của chúng ta có giống bạn bè bình thường hay không."

Thành Huấn chỉ cúi đầu tự nắm tay mình, không hé răng, Tại Luân cầm điện thoại nhấp vài cái, đưa đến trước mặt Thành Huấn. Thành Huấn ngước mắt nhìn, thấy đây là một bài viết WeChat, chủ của bài viết được Tại Luân ghi chú là 'Mẹ'.

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn - JAKEHOON (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ