Jennie chẳng còn nhớ rõ mình đã từng trãi qua những gì nữa, thứ duy nhất nàng nhớ được đó chính là ánh mắt dịu dàng của Jisoo, năm đó Jennie vào Kim gia làm giúp việc lần đầu bắt gặp đôi mắt hổ phách xinh đẹp của cô những tưởng đó là thứ đẹp nhất cuộc đời này.
Lúc đó tay cô còn chưa dính máu, là một đứa trẻ cô đơn và hiểu chuyện, Jisoo luôn thông cảm cho những nỗi buồn của cha mẹ mình nhưng không ai nghĩ cho cô cả.
.
.
.
Tiếng chuông cửa đánh thức hai con người đang ngủ say, Jisoo nhận ra mình đã ôm Jennie cả đêm thì liền vội ngồi dậy thật nhanh chạy vụt ra khỏi căn phòng, cái cách cô bỏ chạy hệt như cách cô chối bỏ thứ tình cảm này vậy.
- Sao em bấm chuông mãi chị mới ra vậy Jisoo? nóng chết em luôn rồi .
Jisoo cười cười mở rộng cửa hơn cho Chaeyoung vào nhà, em chính là bác sĩ tâm lý của cô, lúc nhỏ giao tình hai bên nhà Park gia và Kim gia rất tốt lúc cả Kim gia gặp chuyện thì cô cũng được bên nhà họ Park kia nuôi dạy giúp đỡ không ít, lớn lên Jisoo làm nhà văn còn Chaeyoung lại học tâm lý học, hiện tại em ấy đang chịu trách nhiệm điều trị cho cô vì đơn giản là không có ai đáng tin hơn Chaeyoung nữa.
- Chị vẫn uống thuốc đầy đủ chứ?
Jisoo đang mơ hồ suy nghĩ gì đó liền bị giọng nói của Chaeyoung đánh tỉnh, bối rối cô chỉ biết gật đầu liên tục như gà mổ thóc, Chaeyoung quan sát thấy tay cô có nhiều vết cào, bàn ghế lộn xộn vài vật dụng không đúng vị trí, lại thêm . Mùi máu dù có giấu kĩ cỡ nào cũng không phai được, em chỉ có thể khe khẽ thở dài.
- Jisoo này... Chị lại như vậy nữa đúng không?
Như vậy? như vậy là như nào chứ, Jisoo lắc lắc đầu muốn chối bỏ lại bị em hai mắt nhìn thấu .
- Chị có thể giấu e? chị nghĩ cảnh sát sẽ không nhận thức được rằng tất cả các nạn nhân đều là người đồng tính nữ à?
Thình thịch!
Tim cô vô kháng vô lực đập mạnh một nhịp, mồ hôi trên trán nhiễu xuống vô cùng khó coi, em đang trách cứ cô sao ? nhưng cô đã làm gì sai ? chúng là những kẻ không đáng sống trên đời này mà, Chaeyoung mím chặt môi muốn nói gì đó rồi lại thôi, em chỉ có thể thở dài dai dai hai bên thái dương mà đau đầu .
- Chaeng, yêu... Là như thế nào?
Chaeyoung khá bất ngờ với câu hỏi của Jisoo, nhưng sau đó em vẫn rất bình tĩnh mà trả lời.
- Yêu là khi chúng ta hành động theo con tim!
- Vậy những kẻ hành động theo lý trí thì không thể yêu sao?
Jisoo hai mắt đượm buồn dõi theo phản ứng trên gương mặt của em, cô biết mình là kẻ không bình thường là kẻ có khiếm khuyết về nhân cách, nhưng cô cũng khao khát được yêu khao khát hạnh phúc, Jisoo biết mình yêu Jennie nhưng lại biết cách thể hiện nó như thế nào không ai dạy cô những điều đó cả, cô là người chưa từng nhận được tình yêu nên không hề biết cách để yêu thương một người là ra làm sao.
Chaeyoung nắm lấy tay cô như một người mẹ hiền từ tốn mà giảng dạy.
- Jisoo này, ai trong chúng ta cũng có phần con và phần người, khi phần con thắng chúng ta sẽ hành động theo bản năng, còn khi phần người thắng chúng ta sẽ sống theo bản tính, chị hiểu chứ? để yêu chúng ta cần chiến thắng chính bản thân mình!
Chiến thắng sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] KẺ ĐIÊN
FanfictionMáu , Linh hồn và cả hơi thở của em hãy trao hết cho tôi ! Tình yêu của kẻ điên thì cũng chỉ có kẻ điên mới thấu hiểu, đừng ai hỏi vì sao nội dung khó hiểu vì khi viết truyện tác giả cũng bị điên nên xin từ chối giải thích thêm💔 🚫 Truyện có chứa y...