Đêm đó Jisoo không về nhà cô đi dọc theo vỉa hè buồn bã nhìn dòng xe người hối hả qua lại, đột nhiên cô cảm thấy mình rất cô đơn, ngần ấy năm Jisoo lần đầu cảm nhận được mình cô đơn rất nhiều, nhìn những đứa trẻ được mẹ cha dắt đi công viên tay trái mẹ nắm tay phải cha nâng mà cô lại được 1 phen đau lòng. Jisoo bước ra từ một cuộc hôn nhân đổ nát thứ duy nhất bây giờ cô còn lại là tấm bài vị của mẹ và một người cha trong song sắt, đôi khi cô thèm cái cảm giác gia đình biết bao, nước mắt lại một lần nữa vô thức rơi xuống, họ cảm thấy cô ghê tởm họ cho là cô chỉ biết giết người, vậy đã lần nào họ đặt mình vào vị trí của cô
Chơi vơi, lạc lõng chính là cuộc đời của cô!
Hôm sau sáng ra Jisoo đến trại giam thăm cha mình, Jibuyn ngạc nhiên vì mấy hôm trước cô đã đến giờ lại đến nữa, so với những ngày trước bộ dạng của cô hôm nay trông thất thần hơn rất nhiều, ông cũng không biết rốt cuộc cô đến đây làm gì hay muốn nói gì chỉ nhìn thấy trong đôi mắt của Jisoo sưng vù thấy rõ.
- Cha....!
Jibuyn ngẩn đầu nhìn cô trong lòng 1 phen dậy sóng, tiếng cha này từ ngày ông bước vào tù đã rất lâu chẳng nghe lại, Jisoo cũng không phản ứng gì nhiều chỉ là tròng mắt run rẩy vài hồi như muốn nức nở.
- Con chỉ muốn hỏi cha một câu, hơn 23 năm nay có giây phút nào cha công nhận con là con của cha không?
Jibuyn lặng người, bao nhiêu câu từ muốn nói ra đều bị dồn nén lại nơi cổ họng, trong mười năm ngồi tù đây là lần đầu tiên ông rơi nước mắt, Jisoo ra đời là sai lầm lớn nhất đời ông vì mỗi lần nhìn thấy cô là ông lại nhớ về những tổn thương mà mình đã gây ra cho người tình cùng giới quá cố đã bị mẹ cô sát hại, dù có ghét bỏ hay thù hằn gì thì Jisoo vẫn là giọt máu của ông, hôm nay được cô hỏi câu này ông cảm thấy mình thật yếu đuối khi đối diện với bổn phận làm cha.
Jisoo thấy ông im lặng chỉ có thể cười chua chát, bao nhiêu đớn đau nhiều năm như vây tưởng chừng như không thể thể hiện ra hết bằng lời, cô thật chỉ muốn được vùi mình trong đống đổ nát của quá khứ khóc lóc một trận thật to, khóc thật đau lòng, đến cuối cùng Jisoo nhận ra bản thân mình thật nghèo nàn giữa cuộc đời, nghèo tình cảm đến đáng thương.
Kẻ điên mang trái tim nghèo nàn!
Jibuyn không thốt nên lời chỉ biết cúi đầu trước cô, đến cuối cùng ba đứa trẻ năm đó không hề có tội, chúng đều là những tờ giấy ngây thơ thanh thuần bị những người tự cho là đã có đầy đủ tư duy vấy bẩn, Jisoo đỏ mắt nhìn ông như nài nỉ.
- Con biết con là đứa con không tốt, chỉ xin cha đừng chối bỏ con.
Jibuyn đau lòng gục đầu xuống hai tay đeo còng khóc, người đàn ông tưởng chừng như là tên sát nhân máu lạnh sẵn sàng giết bỏ vợ mình hôm nay lại vì những lời này mà bật khóc như đứa trẻ.
- Tha lỗi cho cha con đừng tự trách mình, phải sống thật tốt rồi cha sẽ về, chúng ta cùng về, chúng ta sẽ về nhà...
Jisoo nhìn ông ngạc nhiên, nhà sao? ừ! về nhà! về nơi có cha có Jennkie có những nhành hồng trắng được Jennkie trồng sau nhà, chúng ta sẽ về nhà! Jisoo nhìn ông gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] KẺ ĐIÊN
FanfictionMáu , Linh hồn và cả hơi thở của em hãy trao hết cho tôi ! Tình yêu của kẻ điên thì cũng chỉ có kẻ điên mới thấu hiểu, đừng ai hỏi vì sao nội dung khó hiểu vì khi viết truyện tác giả cũng bị điên nên xin từ chối giải thích thêm💔 🚫 Truyện có chứa y...