ii

2.2K 240 17
                                    

jungwon sau khi sắp xếp đồ đạc liền mang cặp đi ra ngoài, jay đi ra khỏi phòng nhìn thấy cậu định đi đâu đó nhưng anh chẳng nói gì mà đi xuống lầu. jungwon đợi anh đi xuống cầu thang cũng lẳng lặng đi xuống rồi mở cửa đi ra khỏi nhà

jungwon nhanh chóng chạy lên chiếc xe buýt ngồi một góc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. cậu đeo tai nghe bật lên những bản nhạc nhẹ nhàng nhất

.

"jungwon à"

vừa bước xuống trạm xe buýt, jungwon nghe được giọng của sunoo đứng phía xa vẫy tay cười tươi, bên cạnh là hai chàng trai khá cao ráo, phải nói là rất cao

"chào mọi người"

jungwon mỉm cười chào hỏi lộ núm đồng tiền sâu của cậu

"đây là daniel, em họ của anh, nay anh dẫn nó đi chơi cùng chúng ta luôn"

sunoo vui vẻ giới thiệu, không quên đập tay lên vai daniel khiến cậu nhóc có chút đau nhưng không sao vì quá quen thuộc rồi

"chào anh em là daniel"

daniel rụt rè đưa tay ra

"anh là yang jungwon, hôm nay hãy đi chơi thật vui vẻ nhé"

jungwon mỉm cười lần nữa, nụ cười tỏa nắng khiến cậu nhóc đối diện ngơ người ra một vài giây. gương mặt bắt đầu ửng đỏ lên. sunoo thấy thế bật cười

cả nhóm bắt đầu đi dạo khắp siêu thị mùa đủ đồ linh tinh, bảo đi chung thế thôi chứ sunoo kéo cậu nhóc ni-ki tách lẻ mãi, jungwon bất lực đành đi chung với daniel mua vài món đồ ăn vặt, cậu nhóc bên cạnh cứ mãi nhìn jungwon ngượng ngùng. jungwon thấy em trai ít nói liền mở lời bắt chuyện vài ba câu rồi trao đổi mạng xã hội

.

jungwon mở cửa bước vào, lúc này nhà cửa rất tối và chẳng có lấy một chút ánh sáng nào cả. vì lần đầu jungwon đến nhà jay nên không biết công tắc nằm chỗ nào, tìm mãi cuối cùng cũng bật đèn sáng lên

cậu cởi áo khoác bên ngoài đặt gọn gàng trên ghế rồi chạy vào bếp. đặt đồ ăn mình vừa mua vào bên trong tủ lạnh. jungwon lấy ra vài nguyên liệu nấu ăn đặt trên bếp

thực ra jungwon không giỏi nấu ăn nhưng cũng biết một chút, vì lúc sống ở nhà mọi thứ luôn được người giúp việc làm hết tất cả. mỗi lúc jungwon lén xuống bếp phụ thì lại bị phát hiện rồi la một trận

"con là thiếu gia, là cậu chủ, nên không được phép đụng vào bếp núc, sẽ không xứng với con"

đó là câu nói mỗi lần mẹ mình phát hiện ở dưới bếp, còn bây giờ thì sao, jungwon có thể thoải mái nấu nướng rồi...nhưng không, cậu chợt nhận ra đây không hẳn thoải mái đâu

vì đây là nhà của jay

nhưng thôi nấu ăn bỏ bụng trước đã, đói lắm rồi

một lát sau, các món ăn được bày biện trên bàn. đúng lúc jay bên ngoài vòng nhà, anh nhìn sang thấy cậu nhóc nhỏ bé đang hí hửng ngân nga vài câu hát ở góc bếp, môi bất giác bật lên một cười

"em vẫn hồn nhiên và vui tươi thế nhỉ"

jungwon quay lại một phen hú hồn, jay bất thình linh đứng đằng sau, jay nhanh chóng thu lại nụ cười trở lại gương mặt lạnh lùng, quay đầu định bỏ đi 

"anh jay c-cùng ăn c-cơm với em luôn đ-được không?"

cậu nhóc nhỏ hơn jay hai tuổi ấp úng mở lời, jay chần chừ một lúc, anh gật đầu rồi xoay người đi tới bàn kéo ghế ngồi, jungwon mang món cuối ra đặt trên bàn rồi ngồi đối diện anh 

jay nhìn vài món trên bàn có tí há hốc mồm, anh không rằng một mình cậu có thể nấu được như thế này đấy.  jungwon chẳng quan tâm chuyện mình ghét anh như thế nào, cậu gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào chén cho anh

"anh ăn nhiều vào nha" 

"cảm ơn"

chỉ vọn vẹn hai câu thôi, suốt bữa ăn cả hai chẳng còn nói gì ngoài tiếng quạt chạy cả

buông hết chén đũa xuống, jungwon đứng dậy cùng jay dọn dẹp hết mọi thứ, và một màn tranh giành bắt đầu

"anh rửa"

"em rửa"

"anh"

"em"

...

cứ thế tranh qua tranh lại và cuối cùng cả hai cùng rửa bát, thay vì tranh qua giành lại làm thì hãy làm cùng nhau để mọi thứ nhanh hơn

thay vì cầm chén, jay vô tình cầm tay jungwon khiến cậu nhanh chóng rút, jay ngại ngùng xin lỗi, anh không có ý gì hết, chỉ là vô tình cầm nhầm thôi. jungwon nhanh chóng rửa một cái chén cuối cùng rồi chuồn lên phòng, mặt cậu nãy giờ đỏ hết lên rồi. jungwon không muốn anh nhìn thấy đâu

.

"thế nào rồi con trai cưng?" 

jungwon vừa tắm xong đi ra ngoài đã nghe tiếng reo, nhìn vào tên danh bạ mới biết là mẹ 

"dạ vẫn tốt"

"nhớ là ngoan ngoãn đấy, mẹ mà nghe có gì phàn nàn cẩn thận với mẹ"

"vâng con biết rồi"

jungwon mệt mỏi tắt điện thoại, vứt chiếc khăn sang một bên nằm dài xuống giường và từ từ chìm vào giấc ngủ 

jaywon ➸ chỉ là muốn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ