viii

1.4K 160 7
                                    

tại một tiệm cà phê nho nhỏ, jungwon bên ngoài loay hoay tìm cái gì trên điện thoại rồi nhìn lên. gật đầu vài cái mở cửa đi vào tìm kiếm xung quanh

"em ở đây anh jungwon"

jungwon nhìn thấy hình ảnh quen thuộc liền đi tới, daniel ngồi một góc khuất vẫy tay

"xin lỗi em nha, anh gặp một chút chuyện trên đường nên tới hơi trễ một tí"

jungwon để balo một bên

"không sao em cũng mới tới thôi, anh gọi nước đi"

daniel mỉm cười, dù nhóc có tới sớm hay không thì chỉ cần gặp được anh jungwon là daniel vui rồi. jungwon gọi nước rồi bắt đầu nói chuyện với daniel

"hôm nay em gọi anh ra có chuyện gì hả?"

"thực ra muốn nhờ anh giúp em một thứ"

daniel gãi đầu bối rối

"có chuyện gì sao, em cứ nói đi, nếu giúp được thì anh sẽ giúp"

jungwon mỉm cười trấn an

"chuyện là có một bạn nữ đến đâu tỏ tình em nhưng mà em không thích bạn í, em lỡ miệng nói em có người yêu rồi, nhưng trong hội bạn em thì ai ai cũng toàn mấy bạn buông chuyện đỉnh, nên hôm nay em mới dám nhờ anh xin...."

"ý em là muốn anh đóng giả làm người yêu của em á?"

jungwon hiểu ra được câu chuyện mà daniel nói phía trên

"vâng ạ"

daniel gật đầu nhẹ

"xin lỗi daniel chắc là anh không giúp được rồi, tại vì anh không thể làm điều này vì..."

"em biết là sẽ khó cho anh mà, nhưng mà không sao đâu, em có cách khác ạ"

daniel mỉm cười, cậu cũng không thể ép jungwon được, vì nếu jungwon không thích thì daniel tôn trọng người kia

jungwon một phần cũng có lỗi với daniel lắm, nhưng làm như thế thì không ổn, vì cậu đã có jay và nếu jay biết chuyện này chắc chắn sẽ tức giận lắm nên là cậu không thể

.

jungwon mở cửa đi vào nhà, lúc này cũng đã tối rồi nhưng nhà thì tối thui, chắc là jay đi làm chưa về nhỉ?

vừa bật công tắt điện lên quay lại liền giật mình ngã ra sau may mắn thăng bằng lại

"anh jay, anh làm gì mà ngồi im lặng thế vậy? sao anh không bật đèn nhà lên mà để tối vậy chứ"

jungwon vừa nói vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh sau ban nãy

jay đặt lên bàn một sấp hình, jungwon thắc mắc đi tới cầm lên xem

"sao jay lại có ảnh của mình và daniel chứ?"

"em giải thích chuyện này đi"

jay nghiêm túc và cực kì lạnh lùng không nhìn lên. đây là những tấm hình ban nãy giữa jungwon và daniel. lúc đi ra về có người đụng trúng jungwon nên thành ra daniel không nở để cậu té mà kéo cậu lại lỡ ôm vào lòng

"thực ra em và cậu bé trong ảnh này không có gì với nhau cả, chúng em chỉ là nói chuyện với nhau anh em bình thường thôi"

jungwon lập tức giải thích, jay nghe xong nhìn cậu lạnh lùng khiến jungwon có chút sợ. nhưng nãy giờ jungwon nói sự thật cơ mà

jay không nói gì đứng dậy đi thẳng lên lầu. jungwon nghĩ chắc anh giận cậu mất rồi

đến lúc tối, jungwon chán nản chẳng có gì làm hết, cậu ra ngoài hành lanh đứng hóng gió thư giãn. bầu trời hôm nay nhiều ngôi sao sáng thật

từ đâu có ai đó khoác áo lên người mình từ phía sau. jungwon biết đó là ai

"trời lạnh mặc áo vào đi"

cái tông giọng này nghe là biết anh còn giận cậu rồi

"anh à cho em xin lỗi, đừng giận em mà"

jungwon nắm lấy tay jay nũng nịu lắc qua lắc lại

"anh có giận đâu mà xin lỗi chứ"

nói dối....

nghe giọng là biết nói dối rồi

"vậy thì anh đứng đây đi, em về phòng đi ngủ đây"

jungwon không nói nữa quay đầu bỏ đi về phòng. jay giận rồi nên chắc tối nay jungwon sẽ ngủ một mình vậy

vào phòng chuẩn bị mọi thứ tắt đèn đi ngủ. vừa nằm xuống thôi 1 phút sau đã thấy jungwon đã nhắm mắt rồi

bỗng dưng jay nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhìn jungwon, cậu kéo chăn lên đắp cho jungwon rồi nằm bên cạnh cậu. lúc đầu jay giận thật nhưng sau thì không còn nữa, chỉ là anh không biết nói như thế nào. nên jay dùng hành động thay lời nói. jungwon bỗng dưng quay người lại, jungwon cứ nghĩ là gối ôm nhưng không phải, cậu đang ôm jay, đầu dụi vào ngực của anh tiếp tục ngủ

"anh xin lỗi vì trách nhầm em, jungwon"

jaywon ➸ chỉ là muốn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ