Em và hắn yêu nhau. Rồi bỗng một hôm hắn nói với em.
Chính Quốc :chúng ta kết hôn đi,em có đồng ý lấy làm vợ tôi không ?
Chí Mẫn :dạ, em đồng ý
Em hơi bất ngờ vì yêu nhau đến nay đã được 4 năm mà hắn chưa hề cho em biết gì về gia đình của hắn cả rồi giờ lại nói muốn kết hôn với em.Em vừa vui vừa lo sợ ,sợ vì lỡ gia đình hắn không chấp nhận em vì em là trẻ mồ côi, em sống với bà ngoại từ bé.
Rồi hắn đưa về gặp ba mẹ hắn, hắn giới thiệu em với ba mẹ, ba mẹ hắn rất thích em. Nói chuyện một hồi với ba mẹ hắn xong thì hắn nói cuối tháng này sẽ tổ chức đám cưới.
Chí Mẫn :như thế có gấp quá không ạ? [em nhìn hắn và hỏi ]
Chính Quốc :có gì đâu gấp hả em, tôi với em quen biết nhau bao lâu rồi chả lẽ không thể kết hôn sớm sao? [gã nắm tay em và nói ]
Rồi hôn lễ của em và hắn được tổ chức rất lông trọng trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Tối đêm tân hôn hắn rất nhẹ nhàng với em.
Lấy nhau được hai tháng em cứ nghĩ em là hạnh phúc khi được gã cho hắn, vì vừa có người chồng giàu có tài giỏi chu toàn trong mọi việc lo lắng cho em, nhưng đời đâu như là mơ khi hắn nói với em. Hắn phải đi sang nước ngoài du học để khi trở về sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Hắn hỏi em có nguyện ý chờ hắn không.
Chí Mẫn :em nguyện ý chờ anh cả đời mà. [ em buồn vì em chỉ mới ở cạnh hắn hai tháng thôi mà bây giờ hắn lại nói đi học năm năm].
Sáng của hai ngày hôm sau hắn bắt đầu chuẩn bị đi em và hắn hôn nhau tạm biệt.Sau đó em đứng đó nhìn chiếc xe của hắn dần dần khuất.
Năm năm sau
Hôm nay là ngày Điền Chính Quốc trở về Hàn, hắn từ sân bay trở về ngôi nhà mà hắn đã năm năm không ở.
Khi em hay tin hắn đã về em rất mừng em đã chuẩn bị và dọn dẹp tất cả mọi thứ trong nhà thật ngăn nắp và em đừng chờ hắn trước cửa nhà, nhưng niềm vui sẽ không bao giờ kéo dài lâu cho tới khi em nhìn thấy hắn nắm tay một người con gái lạ và người con gái đó còn đang mang thai.
Quản gia Jung :Thưa cậu chủ đã về [Quản gia Jung lễ phép cung kính mời hắn vào nhà ]
Chính Quốc :ùm [hắn không quan tâm mấy về quản gia Jung hắn chỉ đang bận tìm chỗ ngồi thích hợp cho người con gái đi cùng hắn]
Chí Mẫn :Chính Quốc người này là ai vậy [Chí Mẫn im lặng nãy giờ mới lên tiếng hỏi hắn về người con gái đi cùng hắn là ai tại sao thân thiết đến vậy?.]
Chính Quốc : đây là sao? Đây là mẹ của con tôi. [hắn nhìn em bằng đôi mắt hờ hững đáp ]
Lời nói mà hắn vừa khiến cho trái tim em như xé ra thành trăm mảnh .Em cố nén nước mắt để nó không rơi ra.
Chính Quốc :lên thư phòng đi tôi có chuyện muốn nói với xem.
Thư phòng
Em bước vào và nhìn thấy hắn đang ngồi đó với một vài tờ giấy gì đó. Hắn nhìn em và chỉ tay ý bảo em ngồi
Chính Quốc :chúng ta... Ly hôn đi.[hắn nói và đưa em sắp giấy trên đó ghi đơn ly hôn ].Em cũng thấy đấy hiện tôi đã yêu cô gái kia rồi và cô ấy lại còn mang thai còn tôi nữa, và tôi cũng cần một đứa con để sau này nối dỗi, còn em, em có thể sinh cho tôi một đứa con sao,tôi nghĩ em hiểu ý tôi.
Em không nói chỉ lẳng lặng cầm bút và ký tên. Sau đó em rời khỏi đó, trở về phòng, sau nữa giờ đồng hồ em đã thu dọn tất cả đồ đạc và trở xuống phòng khách chào tạm biệt mấy cô chú người làm và em rời đi trong em lặng.
Quản gia Jung :cậu chủ tôi muốn nghỉ việc.
Chính Quốc : tại sao vậy bao nhiêu năm qua cậu cũng làm rất tốt mà. Cậu có việc riêng sao .
Quản gia Jung :thật ra không phải là tôi có việc riêng.
Chính Quốc : vậy thì có chuyện gì?
Quản gia Jung :tôi không muốn làm cho một người vô tâm như cậu.
Chính Quốc :ý cậu là gì?
Quản gia Jung :cậu thật tàn nhẫn với cậu Chí Mẫn. Cậu Mẫn đã vì cậu mà lo lắng săn sóc cho cả gia đình này rất nhiều, suốt năm năm qua vẫn luôn một lòng chờ đợi cậu, rồi khi cậu trở về cậu lại mang theo một người phụ nữ lạ còn mang thai đã thế còn bảo cậu Mẫn hãy ly hôn để tác hợp cho hai người ,rồi nói gì mà cậu Mẫn không thể sinh con cái gì, xin lỗi nếu những gì tôi sắp nói khiến cậu câm phẫn thì mong cậu bỏ qua ,nhưng tôi nói cho cậu biết cậu Mẫn không chỉ có thể sinh con được mà còn là sinh một tiểu thiếu gia nhỏ cho cái nhà họ Điền này nữa, mà cậu không chỉ không nói một lời hỏi han hay quan tâm lấy một câu nào dành cho người vợ chờ đợi mình năm năm mà còn bảo người ta ly hôn thì cậu sẽ không bao giờ nhận được hạnh phúc mà người phụ nữ đó đâu. Vì đứa con cô ta đang mang chẳng phải con cậu, lúc trước khi trở về cậu Mẫn điều tra rồi cô ta ngoài qua lại với cậu còn qua lại với rất nhiều người khác nữa đứa con đó là của một người tình của cô ta để gài bẫy để cậu nuôi con của cậu thôi [Anh ta vừa nói vừa đưa một vài tập hồ sơ đã được điều tra Hắn xem ]. Cậu Mẫn biết nhưng cậu không nói vì cậu biết cậu không thương cậu ấy nữa. Trái tim cậu đã thuộc về người khác. Còn về đứa con cậu ấy nói sẽ có thể tự sinh, tự nuôi được, mỗi tháng vẫn mang cháu về chơi với ông bà. [Quản gia Jung đột nhiên ngưng nói, anh ta nghỉ mình đã nói hơi nhiều và có ý định rời đi thì bị gọi lại ]
Chính Quốc : Anh đừng nghĩ hãy ở lại làm cho tôi đi. Cậu có biết nhà Chí Mẫn ở đâu không[hắn hỏi và nhìn xấp tài liệu trên tay, con người đen lấy nhìn vào những dòng chữ và hình ảnh có được thật khiến hắn thật thất vọng ]
Quản gia Jung :xin lỗi tôi không biết thưa cậu .
Sau khi Chí Mẫn rời khỏi nhà cậu bắt xe đến nhà lớn Điền gia đón con về nhà.
Mẹ Điền : con dâu mang cháu ta đi đâu thế con [ mẹ Điền lo lắng hỏi han khi đã nữa đêm rồi sao cậu còn định mang cháu nội bà đi đâu ]
Chí Mẫn:dì Điền đừng gọi con là con dâu con và con trai dì đã ly hôn rồi ạ.
Ba Điền :sao cơ, con nói gì thế sao lại ly hôn thằng khốn đó đã về với người phụ nữ đó sao con [ông Điền ngồi cạnh mẹ Điền hỏi để chắc chắn mình không nghe nhầm ]
Chí Mẫn : dạ, con xin phép mang cháu về. [cậu rời đi trong sự ngỡ ngàng của ông bà Điền ]
Bà Điền :đúng là bất hạnh với đứa nhỏ đó [ bà Điền sầu não mà ngấn lệ ]
Ông Điền :bà đừng quá lo lắng rồi sẽ đâu vào đó mà.
Người trong nhà ai cũng biết trong suốt năm năm qua hắn đã ngoại tình còn đi nuôi con của người khác mà không nói vì họ nghĩ nói ra sẽ khiến Chí Mẫn buồn.
Sau hai tháng ly hôn với Hắn, em về lại quê nhà, nơi em đã sinh ra tuy em không con ba mẹ nhưng em vẫn còn đứa con nhỏ nên em không buồn tuổi. Em cố gắng đi làm nuôi con sống qua ngày.
Còn hắn từ hôm em đi, hắn đã vạch trần sự thật của cô ả tình nhân xong xuôi, hắn lại không thể tìm ra tung tích hay cách liên lạc với cậu, hắn rất ân hận về những gì hắn làm, hắn rất muốn gặp cậu, gặp đứa con năm năm hắn chưa nhìn thấy một lần, hắn chua sót nằm trên chiếc giường không còn hơi ấm của cậu từ lâu.
Quản gia Jung : thưa cậu, có một người bạn của tôi đã nhìn thấy cậu Mẫn ở Busan thưa cậu [anh ta bước vào nhìn thấy bộ dạng thảm bại của hắn thật ngao ngán lắc đầu ]
Hắn sai quản gia Jung lấy xe đi đến ngôi nhà cậu đang ở, lúc hắn đến là lúc cậu tan làm về cậu đang tay trong tay với một cậu nhóc nhỏ bên phải tươi cười đi bộ trên đường.
Chí Mẫn :hôm này hạo hạo của appa đi học có vui không
Chính Hạo :có ạ, hôm nay có bạn mới đến trường con đó appa.
Hắn ở một gốc của cánh cổng nhà cậu và nhìn về phía cậu đang bước đến.Em thấy hắn thì dừng bước và kéo đứa con nhỏ nắp sau lưng em.
Chí Mẫn :Anh đến có việc gì sao?
Chính Quốc :anh..... [hắn không biết nên nói gì khi thấy cậu có vẻ sợ hãi hắn]
Chính Hạo :appa à chú đẹp trai này là ai thế ạ [ đứa nhỏ hồn nhiên hỏi appa mình về người đàn ông lạ trước nhà mình ]
Chí Mẫn :đó là baba của con [em đáp lại lời đứa con nhỏ mình thắc mắc]
Chính Hạo :mời baba vào nhà chơi ạ [ đứa nhỏ hiểu chuyện mời hắn vào nhà, khi mời hắn vào nhà, đứa nhỏ chạy tọt vào trong phòng ,để lại không giang riêng cho cả hai .
Hắn khi vào nhà nhìn ngôi nhà bốn góc trang trí rất đơn giản ,rồi nhìn sang em quả thật em rất đơn giản như ngày đầu tiên hắn và em quen biết.
Chính Quốc :Chí...Mẫn [hắn ấp úng gọi tên em ]
Chí Mẫn :anh tới đây có việc gì sao [ em lập lại câu hỏi vừa nãy chưa ai kia chưa trả lời ]
Chính Quốc :Anh ... biết sai rồi em...đừng ghét Anhnhé? [gã hỏi em với vẻ mặt lo lắng ]
Chí Mẫn:em không ghét anh đâu! [em đáp lại hắn với tông giọng rất nhẹ nhàng và có một chút hững hờ ]
Chính Quốc :người phụ nữ đó anh đã đuổi cô ta đi rồi không còn dính dáng gì nữa, em.... Em có thể về nhà với anh không?Anh biết là nói như vậy sẽ khiến em khó chịu nhưng em đừng im lặng như vậy em hãy đánh, hãy chửi rủa anh đi, anh biết sai rồi xin em hãy về nhà với anh, cho anh bù đắp cho em, cho anh làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người ba có được không[hắn quỳ xuống chân em nói một tràn rồi đột nhiên bật khóc nức nở khiến trái tim em một lần nữa xôn xao ]
Chí Mẫn : được rồi anh đứng lên đi, em sẽ về nhà với anh mà, nhưng vì em chỉ muốn con em có đầy đủ ba mẹ bên cạnh thôi nhé, chứ không phải vì anh đâu. [em nói vậy nhưng lòng em lại khác ]
Sau khi hắn đưa em và con trai trở về nhà thì liền bảo đi đăng ký kết hôn lại và tổ chức một đám cưới thật to cho em.