🖤8🖤

6.8K 190 150
                                    

Việc gì đến rồi cũng đến thôi mà, nhỉ?

Nửa đêm hai ngày sau dỗ của Uyên Nhi, khi các nghi lễ đều được diễn ra xong xuôi. Nhạc Y bị thủ hạ của Phong thần tiêm thuốc mê đưa ra khỏi biệt thự, đưa đến một quán rượu trong một con hẻm nhỏ.

Thực chất, quán rượu này chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho cả một quản trường xa hoa lộng lẫy đằng sau. Đây sẽ là nơi những trò đồi truỵ, biến thái diễn ra với Nhạc Y hằng năm, với rất nhiều "khách" tham dự, và chủ bữa tiệc không ai khác chính là hắn, Phong Thần.

Vì thuốc mê chỉ là liều nhẹ nên vừa tới nơi không lâu Nhạc Y đã tỉnh giấc. Ngơ ngác một lúc, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ được khóa kín tách biệt với bên ngoài, Nhạc Y vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện cùng những điệu nhạc bằng vi-ô-lông cất lên ngoài sảnh chính. Cậu giật mình nhìn xuống cơ thể, thay vì trần truồng như thường ngày, trên người cậu lúc này lại là một chiếc đầm trắng cầu kì đính những viên đá lấp lánh, dài hơn cả người , mặt cũng được trang điểm qua một lớp mỏng che đi vẻ xanh xao nhợt nhạt.

Những thứ đó không quan trọng với Nhạc Y lúc này, đảo mắt nhìn khung cảnh quen thuộc mà đầy ám ảnh, cả cơ thể vật nhỏ khuỵu trên nền đất, run rẩy đến kịch liệt miệng không ngừng gào thét xin tha, đánh động đến những người bên ngoài. Tiếng hò reo phấn khích bắt đầu vang lên ngày một to, biểu thị sẽ không có một sự khoan hồng nào cho cậu ngày hôm nay.

- A..a..thả ra..làm ơn..ư..hức..

Đúng lúc này, Phong Thần mở khoá từ ngoài bước vào, từ trong hộp gỗ hắn cầm theo lôi ra một chiếc kim tiêm dài, không nói không rằng mà thô bạo vén chiếc đầm kia lên đâm vào đùi cậu. Nhạc Y bị đau đến la cũng không ra tiếng, máu bắt đầu trào ra theo lực hắn dí đầu kim bơm thuốc vào người cậu.

-..chủ nhân..đừng mà..hức..đau lắm..ô..ô..

Sau khi bơm vào một lúc, Nhạc Y bình tĩnh được một chút, nhưng nước mắt vẫn cứ thế chan hoà trên gương mặt khả ái. Biết càng giãy giụa sẽ càng khiến kim tiêm đâm sâu hơn, chảy máu nhiều hơn, đau hơn, bé con chỉ đành ngồi yên khóc thút thít đợi hắn lấy đầu kim kia ra. Phong Thần vậy mà là một tên khốn không có lương tâm, thuốc cũng bơm vào hết rồi, hắn lại không có rút cái thứ đáng sợ kia ra, cứ xoay nó rồi lại lúc lắc qua lại đầu kim, làm Nhạc Y khóc hết nước mắt, vết thương cũng vì thế rách ra mở đường cho máu chảy một lúc một nhiều. Hắn nhìn một màn trước mặt, ghé vào tai cậu:

- Im miệng lại cho tôi. Em mà còn nháo, tôi liền có cách khiến em ngoan ngoãn nghe lời.

Lời hắn vừa vụt ra khỏi miệng, em nhỏ nào đó liền bị dọa sợ đến ngoan ngoãn gật đầu, trong tâm lại hỗn độn thành một mảng. Nhạc Y thực sự cảm thấy cậu như một cọng rơm nhỏ, sống chết thế nào cũng chẳng biết được.

Phong Thần nói xong câu đó liền li khai, để lại đứa nhỏ trong phòng. Nhạc Y lại bình tĩnh đến lạ, chắc là do mũi an thần lúc nãy, hoặc là do cậu thực sự bất lực thuận theo...

.........

Bữa tiệc bên ngoài vẫn được diễn ra rộn rã, kéo căng thần kinh của kẻ bó gối trong phòng. Cũng đã ba tiếng cậu bị nhốt trong căn phòng ngộp ngạt này, Phong Thần hắn thật biết cách bức người a..

[Huấn][SM] Cưỡng BứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ