phần 39

1.1K 100 7
                                    

Máy chiếu chính giữa thư phòng phát ra hình ảnh thực tế ảo. Hình ảnh giống như một bộ phim cổ trang trên truyền hình, kiến trúc bên trong đều mang một hương vị cổ xưa, các sĩ thử mặc những bộ trường bào tay dài ngập tràn khí khái, đang nói chuyện với nhau vui vẻ. Đây là......là một đoạn trong phim truyền hình sao?

Jeon Jungkook nhìn đến không chớp mắt, một phút ngắn ngủi rồi màn hình lại chuyển biến, biến thành khung cảnh rậm rạp cây cối um tùm, các cao ốc ngã đổ, thành thị hoang tàn. Màn ảnh lại kéo ra xa, thảm thực vật phát triển rất tốt, liếc mắt một cái chỉ thấy một màu xanh, thành thị từng đã rất hiện đại giờ chỉ còn vùi lấp trong màu xanh, còn có một ít loài thú rừng đi ngang qua.

Hình ảnh rất nhanh đã tắt, Jeon Jungkook hít sâu một hơi, chớp chớp đôi mắt đã khô khốc.

“Đây là hình ảnh mà phi hành cơ trinh sát chụp được, còn những hình ảnh trước đó thì phân tích lấy được từ một dụng cụ cũ nát” – Thân vương Kim Namjoon nói – “Đương nhiên chỉ là một đoạn ngắn thôi, ta thấy hoa văn trên quần áo trẻ con của em giống như là trong bộ phim lúc nãy nên mới tái hiện lại một căn phòng giống vậy trong cửa hàng”

“Em đúng là thích nó”

“Còn hình ảnh phía sau....” – Jeon Jungkook do dự hỏi – “Là bộ dáng của tinh cầu đó sao?”

“Đúng vậy” – Thân vương Kim Namjoon gật đầu – “Tinh cầu đó từng là nơi ở của nền văn minh của một chủng tộc, nhưng không biết vì lý do gì mà đã bị hủy diệt, giờ đã trở về trạng thái nguyên thủy”

Jeon Jungkook trầm mặc. Em cũng không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Vốn dĩ còn ôm hy vọng, cho rằng tìm được trái đất, mặc dù không thể trở về lúc trước, có lẽ cũng có được chút khả năng nhỏ bé có thể quay trở về xem lại nơi mình đã từng ở. Nhưng hiện tại, cái gì cũng không có. Nên văn minh trên trái đất đã không còn nữa. Cái gì cũng không còn nữa.

Trong lúc còn hoảng hốt, cằm bị một người nâng lên.

Jeon Jungkook bị bắt ngẩng đầu lên, nhìn vào dung nhan tuấn mỹ trước mắt.

“Đừng khóc” – Âm thanh từ tính cực dễ nghe vang lên, đôi mắt xanh thẳm nhìn vào cũng có thể khiến người khác lạc lối trong đó – “Biểu cảm của em làm lòng ta rất không thoải mái”

Tôi mới không có khóc. Nhưng lời nói này Jeon Jungkook cũng không kịp nói ra, đã thấy Thân vương Kim Namjoon dùng ngón cái quẹt nhẹ lên mặt nhìn, sau đó đem ngón cái ướt át đặt bên môi liếm nhẹ, bộ dáng rất quyến rũ.

Jeon Jungkook vội đẩy gã ra, lung tung lau mặt mình, quả nhiên là sờ thấy nước mắt. Cũng không biết mình khóc từ lúc nào nữa. Quá mất mặt rồi.

Jeon Jungkook cúi đầu, dùng mu bàn tay lâu khô nước mắt, hít mũi, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình.

Khóc chỉ là việc nhỏ, em chỉ sợ rằng Thân vương Kim Namjoon sẽ hỏi em vì sao lại khóc vì tinh cầu đó.

Nhưng mà thấp thỏm nữa ngày cũng không thấy Thân vương Kim Namjoon hỏi gì khác, giống như là không thèm để ý tới.

“Lúc không vui, đồ ăn ngon thường sẽ là việc an ủi tốt nhất” – Giống đực tóc bạc cong môi, nắm lấy tay Jeon Jungkook, dẫn em đến phòng bếp.

[CHUYỂN VER] [𝓐𝓵𝓵𝓴𝓸𝓸𝓴] Nhóm Thú Phu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ