Chương 5

156 16 2
                                    

Một ngày mùa đông ấy, giữa cái rét ngọt, không khí đanh lại, mây vần vũ khắp trời nhưng mọi thứ vẫn sáng bừng và trong trẻo, Inui gặp lại Kokonoi.

Cậu gặp lại gã một cách vô tình, giống hệt như ông trời sắp đặt, mà lại tựa như có ai cố ý. Vẫn trên cây cầu ấy, cây cầu mà năm xưa gã và cậu nói lời tạm biệt.

"Chào."

Gã thốt lên một câu lạc lõng, lỏng lẻo và nhạt toẹt, như một con rối bị bật chốt vào đúng lúc đấy. Thề với trời, câu chào ấy thực sự là một câu thốt ra theo bản năng, vì gã muốn níu kéo cậu lại, muốn cậu chú ý tới gã.

Inui nhìn gã, không đáp lại, người bắt đầu nóng lên giữa từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Khó chịu quá. Cậu gật đầu cho qua chuyện, vội vàng lướt qua gã. Cậu muốn nhanh chóng về nhà, dùng nước làm dịu đi cái nóng bức bối và cả cơn khát đang dần dâng lên nơi cổ họng.

Kokonoi thấy cậu lướt qua nhanh chóng, không còn cả muốn đứng nán lại nói chuyện với gã ít câu. Cảm giác lúc này là gì nhỉ ? Tức giận, tuyệt vọng, hỗn độn và điên cuồng. Gã cũng chả gọi rõ tên của mớ cảm xúc đang lùng bùng trong lòng gã lúc này được. Chỉ biết, gã cần cậu phải dừng lại. Dừng lại đi. Nói chuyện với gã vài câu thôi cho lòng này lắng lại.

Gã muốn cậu dừng lại, và Kokonoi Hajime đã vươn tay ra nắm lấy tay của Inui Seishu. Trong khoảnh khắc ấy, gã thấy thoả mãn kì lạ, còn cậu thì không khỏi ngạc nhiên. Cơn đau nhức từ những hoa văn tăng dần lên. Nhức nhối. Nóng rát.

Inui khó khăn nói : "Koko, thả tao ra. Tao phải đi."

Ồ.

Em bảo gì cơ ?

Em phải đi à ?

Không.

Có tôi đây rồi, em chỉ ở bên tôi là đủ rồi.

Kokonoi liếm mép, vẫn cái điệu cười quen thuộc, gã đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại kia.

Không gian trước mắt chợt tối đen như bị đổ mực, hai tai cậu bỗng ù đi. Đen đặc. Ý thức mơ hồ, dần chìm vào biển sâu vô tận.

Cậu ngất đi, được nằm gọn trong vòng tay của gã.

Ừ, gã điên rồi.

Em chỉ là của một mình tôi.

Em nghe kìa, em yêu dấu.

Bản hoà ca tình ái của chúng ta bắt đầu rồi.

Gã đưa mắt về phía vai phải của mình. Nơi ấy, một đoá hoa xanh biếc lấp lánh đã thành hình, nở bung trên da thịt. Hoa đẹp lắm, rất hợp với màu hoa trên người cậu.

Leng keng.

Tiếng chuông loang ra khắp không gian.

Chuông nơi đâu ? Chuông nơi nao ?

Chuông vang lên vì điều gì ?

Chuông rung lên rồi.

Chấm dứt.

Inui nặng nề mở mắt. Đầu cậu vẫn còn ong ong như bên trong có hàng ngàn con ong mật vì vù. Cậu nằm trong một căn phòng lớn, xa hoa, trên một chiếc giường êm ái, trải ga trắng muốt và mềm mịn.

[Tokyo Revengers] [KokoInui] Vạt nắng cuối mùa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ