chương 2

1.6K 133 31
                                    

Rồi Ran hí hửng mà dọn đồ của gã vào nhà của cậu. 

 -Ê mà này! Nếu vậy t sẽ ngủ ở đâu?_ran 

-Sofa_ sanzu 

Ko cần suy nghĩ nhiều cậu liền trả lời Ran. 

 - M ra sofa ngủ, t sẽ ngủ trong phòng _sanzu 

 -Gì chứ, t ngủ ngoài sofa á?_ran 

Câu nói của cậu như sét đánh ngang tai đối với gã vậy. 

-M không có lương tâm à, giờ trời đang lạnh mà m lại nỡ để t ngủ ở ngoài sofa sao Sanzu?_ran

 Gã nói với một khuôn mặt  ấm ức mà cầu xin Sanzu. 

-Sao? Nếu ko thích thì cút ra ngoài mà ở_sanzu đáp với giọng đều đều và chú tâm viết nốt bản báo cáo của cậu để đưa gã đi nộp cho kokonoi 

- Ơ nhưng--- _ran 

-T cho m ở lại  là t đã nhân từ lắm rồi ở đó mà đòi hỏi_sanzu

 Chưa để Ran nói xong cậu liền ngắt lời gã. Rồi cậu chẳng quan tâm mà mảy may làm bản báo cáo của mình rồi trả lời gã một cách ko thể nào phũ hơn. 

 -Thôi nào đừng keo kiệt thế chứ~~! _ran 

-Dù sao thì nhà m cũng còn một phòng trống ko ai dùng tới cơ mà~_ran 

Ran nói với chất giọng éo thể  nào tởm hơn làm cậu cảm thấy nối da gà hết cả lên. 

- Đã bảo là đéo m điếc à?_sanzu

 - Haru-chan~~ đừng phũ vậy mà dù sao t cũng giúp m ngủ ngon rồi_ran

 -Được rồi! Được rồi!_sanzu

 -M có thể ngủ chung với t nhưng đừng để tên t phát ra từ cái miệng của m bằng giọng điệu đó nghe tởm chết đi được!_sanzu 

Vậy là Sanzu phải cho gã ngủ chung với cậu vì nếu ko gã sẽ lại giở cái chất giọng tởm lợm đó mà gọi tên cậu năn nỉ cậu cả ngày mất. Nghĩ tới việc đó cũng đã đủ để Sanzu rùng mình sởn da gà rồi. 

-Ể! ko phải chỉ cần để t ngủ ở căn phòng kia là đc rồi sao?_ran

Ran có đôi chút thắc mắc về căn phòng bỏ trống kia vì cậu cứ nhất định ko chịu để gã ngủ trong phòng đó. 

-Thế m muốn ngủ ở sofa hửm?_sanzu vừa nói vừa nhắc một bên lông mày lên như đang thách thứ gã 

À ko, ko t ngủ với m là được rồi_ran 

" Ngủ với m thì t còn có cơ hội để trả thù vụ hồi nãy chứ " 

 Gã nghĩ rồi tủm tỉm cười nhẹ 

 -Tốt! giờ thì cút đi làm việc của m đi t còn sắp xếp tài liệu để ngay mai họp_sanzu 

-M phũ với t thật đấy Haru-chan à_ran 

Khi Ran vừa dứt câu thì một ánh mắt sắt bén liếc nhìn gã lm gã đổ mồ hôi.

 - M có vẻ thiếu đòn đúng ko Ran_sanzu

 -Ok ok t đi liền đây_ran 

Nói rồi Ran liền cầm bản báo cáo của cậu và gã ta đi tới trụ sở nộp cho Kokonoi với khuôn mặt cười tủm tỉm ko ngừng làm cho những người trong trụ sở nhìn cậu với một con mắt khác  . 

1 Tuần Ở Nhờ (ran x sanzu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ