Chap 11

824 89 12
                                    

Năm 2015, một năm đặc biệt đối với tất cả bọn họ khi nhóm lần đầu tiên đạt được giải Nhất tại show truyền hình SBS, một bậc thang quan trọng đầu tiên cho một chuỗi những thành tựu đầy tự hào của họ những năm về sau đó.

Cả nhóm đã khóc thật nhiều, khóc vì vui sướng khi lần đầu đoạt giải, khóc vì những nỗ lực đã được đền đáp, khóc vì vẫn còn những fan hâm mộ luôn kề cạnh ủng hộ họ, và trên cả là khóc vì họ có thể cùng nhau đi tiếp chặng đường sau đó.

SeokJin vui vẻ khi xem lại những đoạn video quay lại cảnh những đứa nhỏ của anh khóc sướt mướt, cảm thấy tụi nhỏ thật đáng yêu.

Tiết trời đang dần bước vào mùa đông, anh nhẹ rúc mình vào trong chiếc áo khoác thêm một chút hòng né đi những cơn gió lạnh ùa tối. Lại một buổi tối như nhiều buổi tối khác, SeokJin chờ đợi một trong hai vị quản lý tới đón mình để đi lấy tinh khí. Tụi nhỏ cũng từng thắc mắc rất nhiều, rằng lí do vì sao mà anh lại hay có lịch trình đột xuất vào buổi tối, nhưng sự chuyên nghiệp của hai anh quản lý khi chìa ra bảng lịch trình khiến tụi nhỏ dù không cam lòng cũng phải để anh đi.

Bang PD cũng từng nói với anh, tụi nhỏ còn gọi điện cho ông để khiếu nại về việc hay để SeokJin hyung yêu dấu của chúng đi làm vào buổi tối, thay vì ở nhà quây quần chơi game, xem phim và nghỉ ngơi cùng nhau. Anh cũng khó hiểu, rõ ràng NamJoon và YoonGi cũng hay ở lại phòng làm việc tới muộn để làm nhạc, vậy sao anh đi có chút xíu mà tụi nhỏ đã om xòm lên rồi.

"Bọn em tự biết bảo vệ mình, còn anh thì không!"

Đó là cái lí do củ chuối anh nhận được từ chính vị leader thân yêu của cả nhóm, bộ anh yếu đuối đến vậy à...? Dù gì anh cũng là anh cả, còn cao lớn thứ nhì trong nhóm nữa mà...

SeokJin khẽ thở dài, nghĩ lại vừa thấy nhọc mà cũng thấy thương đám nhóc, dù gì cũng là tụi nhỏ lo cho anh quá thôi mà.

Năm nay quả thực là một năm đặc biệt với nhóm, bọn họ có chiến thắng đầu tiên, có thêm thu nhập, được biết đến nhiều hơn trước công chúng và ngăn được nguy cơ nhóm bị giải thể. Và trên cả, vừa rồi cả nhóm đã cùng đón sinh nhật thứ 18 của thành viên nhỏ tuổi nhất, JungKook, đánh dấu cột mốc cậu nhóc chính thức là người trưởng thành.

Nhắc đến đây SeokJin lại khẽ bối rối. Vào ngày tổ chức sinh nhật cho JungKook, ngoài việc mang đến chiếc bánh sinh nhật bí mật rồi quay lên cho toàn thể Army xem, cả nhóm đương nhiên còn đi ăn riêng ở bên ngoài nữa.

Lúc đó các thành viên khác đã sớm xuống xe trước, chỉ còn anh và JungKook ở lại thay đồ và thu dọn nốt. Cậu nhóc sau hai năm debut cùng nhóm, thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ về cách suy nghĩ mà còn cả về hình thể nữa.

Dù cho JungKook vẫn còn nét trẻ con, hay đùa vui nghịch ngợm cùng các thành viên khác, nhưng anh không rõ vì sao khi ở gần anh, cậu lại trầm hơn một chút và luôn thể hiện sự đàn ông của mình. Cậu vẫn nhây với anh khi lên sóng truyền hình, nhưng khi off cam, JungKook lại luôn ở xung quanh chăm lo, hỏi han anh mỗi khi có vấn đề gì đó. Thực sự ra dáng material boyfriend chính hiệu luôn, chà, cô gái nào sẽ lại có phúc hưởng đây.

"Hyung, đưa em xách đồ cho."

"À, không cần đâu, anh làm đượ-"

"Để em, hôm nay anh đã rất mệt rồi!"

Nói rồi JungKook nhấc hết những chiếc túi trên mặt bàn lên và cứ thế xách phăm phăm ra thang máy, thấy anh vẫn đứng yên như trời trồng còn giục anh đi nhanh lên vì staff cũng đang chờ thang máy cho cả hai.

SeokJin nghe vậy cũng nhanh chóng chạy theo, nhìn bóng dáng JungKook trên lưng đeo chiếc balo to và một bên tay xách chiếc túi đựng đồ của anh mà không hề bị đi chậm lại. Thấy anh cứ rề rà, cậu còn nắm lấy tay anh kéo đi cho nhanh hơn nữa.

Nhìn tay cậu nắm lấy cổ tay mình, SeokJin cũng không tính là bé nhỏ gì cho cam, vậy mà cổ tay anh cứ thể nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của cậu.

----

Để mọi người chờ lâu quá ạ ;_;

#Yui

[AllJin] INCUBUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ