thư cho em

562 55 8
                                    

nghệ trác nói cảm ơn sau khi nhận lá thư từ tay anh trương, em vui vẻ cầm lá thư trên tay, mặt mài coi bộ hớn hở, sáng lạng. đã hơn sáu tháng từ cái ngày chi lợi gửi cho em lá thư cuối cùng. ba năm trước, đất nước đang yên bình, thịnh vượng thì sặc mùi bơm súng. liên minh phương tây kéo người sang xâm lấn lãnh địa các nước phương đông, đất nước rơi vào khó khăn. với một đứa con yêu nước yêu tổ quốc, chi lợi phải cắn răng, cắn cỏ ngậm ngùi rời xa nghệ trác để lên đường cứu nước. trước khi đi, chi lợi có hứa : "em yên tâm, chị mỗi tháng sẽ gửi thư đều đặn về cho em. nếu chị toàn mạng trở về, chị hứa sẽ đem hết tiền tài, của cải qua dặn hỏi em."

ba năm nay ở nhà, ngày nào nghệ trác cũng trong ngóng tin tức của chi lợi, đúng như đã hứa, mỗi tháng chi lợi đều gửi thư về cho nghệ trác. ấy vậy mà sáu tháng nay, chi lợi im ru, không có tin tức gì, sáng nay thấy được thư của chi lợi gửi về, nghệ trác mừng rơn, tò te chạy vô trong buồng mở thư ra đọc :

"gửi em trác của chị, chắc là em ở bên kia tiền tuyến đang mong nhớ chị lắm đúng không em? chị ở bên đây cũng không thể nào dứt được nỗi lòng của chị hướng về em. quân địch quá đông và khoẻ, trước ống súng máy hạng nặng của bọn họ, chị không còn đường nào để chống chế, trước khi chị dân hiến tính mạng mình cho tổ quốc, chị muốn nói cho em biết là dù chị có ở đâu, làm gì, một lòng chị vẫn hướng về em, vẫn sẽ mãi yêu em như những ngày đầu tiên. còn chiếc nhẫn bạc chị dành dụm chút ít để mua, mong em trân quý nó, coi nó như hiện thân của chị mà nâng niu. em cũng đừng cô đơn, dù chị có rời đi, thì sự thật chị vẫn mãi ở đây, ở một góc nhỏ trong đời của em. chị xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa dặn hỏi em. xin lỗi em rất nhiều, em trác của chị. và chị mong em hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới, tìm cho mình ai đó mới mà không khiến em phải chờ đợi như chị, một ai đó sẽ mang lại cho em thật nhiều hạnh phúc. chị yêu em, em trác của chị."

nghệ trác vỡ oà, một con sóng dao găm cuộn trào nơi đái lòng nghệ trác, đâm vào trái tim nhỏ bé, yếu ớt của em.

đau, đau lắm, đau nhiều lắm.

tròng mắt đỏ ngầu, nước mắt thấm ướt khuôn mặt diễm lệ.
em đưa tay cầm lên chiếc nhẫn bạc sáng long lanh, lòng lại tiếp tục quặng thắt từng cơn. đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ, con tim như ai đó sử dụng dây gai quấn chặt, rỉ máu từng hồi.

ba năm chờ đợi, ba năm mong ngóng, ba năm kìm nén yêu thương chỉ còn nhận lại được sự đau đớn tột cùng.
ngày chị đi, em hết sức ngăn cản, chị bảo với em, hãy ở nhà chờ đợi ngày chị về. vậy bây giờ, rốt cuộc bao giờ chị về, nội vĩnh chi lợi?

thôi thì người không về, rốt cuộc ta còn đợi làm gì nữa?

thôi thì mặc đời, mình đi theo

nghệ trác chạy thật nhanh ra khỏi cửa, mang theo lá thư cùng chiếc nhẫn bạc sáng chói nơi ngón trỏ tay phải. đứng trên bờ sông sâu thâm thẳm, nghệ trác nức nở.

nhắm mắt, thả mình vào làng nước trong xanh, mát rượi. tâm cang thoáng chóc nhẹ nhõm.
nghệ trác trầm mình xuống dòng sông, để cho thân xác của em trôi theo trời, đất. còn linh hồn của em chỉ sẽ mãi đi theo chị.

all about ningselleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ