Chương 1

822 44 1
                                    

-Cung chủ! Cung chủ! Ngài chờ tiểu nhân với!!
 
-Hừ! Không chờ! Ngươi đi nói với tiểu tử thối kia là đừng bao giờ đến nói chuyện với bổn cung chủ nữa!
 
Tiểu Đầu Tử hớt hải chạy đằng sau nhằm muốn đuổi kịp thân ảnh phóng như bay phía trước. Ai nha! Mỗi lần cung chủ cãi nhau với tiểu đệ của mình thì hắn lại là người chịu trách nhiệm dọn dẹp a! Hức, Tiểu Đầu Tử ta đây rốt cuộc kiếp trước nợ ngài cái gì chứ hả cung chủ? Vừa mới dừng lại để thở một chút, hắn ngước mặt lên ngó trái ngó phải liền không thấy ai kia đâu nữa. Tròng mắt của hắn sắp rớt ra rồi, Tiểu Đầu Tử đau đầu lấy tay day trán, cung chủ mà biến mất, cả tháng sau hắn cũng đừng mong thấy mặt ngài. Đang suy nghĩ có nên cùng Thủy Lâu tìm cách lôi cung chủ về hay không, phía sau liền tiến đến một người. Người đến thân hình cao gầy cân đối, trên thân khoác một kiện y phục màu đen bằng một loại lụa thượng hạng, hoa văn hình cánh sen thêu chỉ vàng rất tinh xảo, trên đai lưng có mang một miếng ngọc bội được khắc họa thành hình một con phượng nhưng không hoàn chỉnh mà có vẻ như bị bẻ đôi. Kiện y phục kia tuy bắt mắt đáng thưởng thức nhưng lại hoàn toàn không có gì đáng nói nếu so với gương mặt y. Làn da trắng như ngọc càng được tôn lên khi thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp lụa màu đen, gương mặt ngọc ngà không chút tì vết khó phân nam nữ khiến cho người ta kinh hô không thôi, cùng đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nheo như đang suy tư điều gì.
 
Người đến quả là một mỹ nhân thiên hạ đệ nhất, thế nhưng lại không làm cho tên ham mê tửu sắc như Tiểu Đầu Tử say đắm mà ngược lại còn làm cho hắn nổi da gà, lạnh sống lưng, khó thở bởi khí tức bức người của y. Cố gắng áp chế cơn sợ hãi, Tiểu Đầu Tử lập tức hành lễ
 
-Tiểu nhân bái kiến nhị cung chủ!
 
-Ân, đứng lên đi! Chuyện của đại ca không cần quản nữa, vài ngày nữa y sẽ trở về thôi, ngươi đi lo liệu việc sắp tới đi.
 
Giọng nói trầm thấp nhưng thập phần dễ nghe vang lên, không đợi Tiểu Đầu Tử trả lời, y đã xoay người rời đi, bỗng chốc không còn bóng dáng. Tiểu Đầu Tử ngước lên lại không thấy ai lần hai, liền câm lặng đứng lên, ai kêu hắn chỉ là bề tôi tớ, bỏ đi bỏ đi, hắn cứ an phận là được.
 
---------
 
Tại một thị trấn phồn hoa nhộn nhịp, giữa con đường tấp nập người qua lại cùng buôn bán, xuất hiện một thiếu niên áo trắng xinh như hoa như ngọc làm cho mọi người xung quanh ngẩn ngơ không thôi, nam thì choáng váng, nữ thì e thẹn. Nói chung chỉ một mình thiếu niên lại làm cho cả con đường náo loạn cả lên, riêng y thì rất tự nhiên mà đi đi lại lại không hề bận tâm đến những ánh mắt thèm khát xung quanh. Thiếu niên này không ai khác chính là vị cung chủ hung hăng bỏ đi lúc nãy, hiện giờ gương mặt y không còn thối như ban nãy nữa mà lại rất tươi a, cười lên một phát là làm chết bao nhiêu con người. Ân, chỉ cần không ở gần tên thối tiểu tử kia, tâm trạng y liền thoải mái. Dạo thăm xung quanh đủ, thiếu niên liền lượn mình vào một tửu điếm, chơi như vậy là đủ rồi, hiện tại y muốn uống rượu a.
Tửu điếm Sương Hoa là một nơi chuyên cung cấp những loại rượu thượng hạng hiếm có từ khắp nơi, ngay cả vua chúa cũng từng đến đây, nếm thử Hồng Túy liền say sưa, lưu luyến không ngừng. Mà lúc này đây, vị mỹ nhân thanh tú hiện tại đang ngồi ở một gian yên tĩnh tại Sương Hoa để ngắm nhìn xung quanh, miệng hớp thử một ngụm Hồng Túy liền tắm tắt khen không ngừng
 
-Hảo tửu, hảo tửu!
 
-Ân, nếu ngươi thích, ta liền gửi lên Thiên Lâu cung một ít.
 
Không bất ngờ với người vừa đến, thiếu niên vẫn ung dung rót rượu, lại thưởng thức tiếp một chung. Người kia không được đáp lại cũng chẳng bận tâm, dường như đã quen với phong cách của thiếu niên, cũng tự nhiên ngồi xuống, rót cho mình một chung
 
-Ta nói Thiên Cung Hàn cung chủ của Thiên Lâu cung, đệ nhất giang hồ về y dược, hiện tại lại rảnh rỗi đến chỗ ta uống rượu ngắm cảnh sao?
 
Thiếu niên nghe được câu nói của nam nhân liền xụ mặt, bỏ chung rượu xuống xoay qua lầm bầm với hắn
 
-Ngươi không biết đâu, tên tiểu tử thối kia quay trở về rồi, ta bây giờ đang không yên với hắn! Tức muốn chết!
 
Nam nhân nghe thế liền hiểu chuyện, phì cười một cái rồi tiếp tục uống rượu, không nói gì thêm, chuyện này hắn quá quen rồi a. Thiên Cung Hàn thấy hắn không nói chuyện nữa liền bĩu môi, lảng qua việc khác
 
-Phải rồi Mộ Can, gần đây thanh lâu có gì mới lạ không, ta đang muốn tới đó để giải tỏa nỗi niềm đây
 
-Ân, cũng không có gì khác mấy, à mà phải rồi, hình như mới đây có xuất hiện một vị mỹ nhân ở đó, nghe nói mị mục như họa, làm say đắm lòng người không thôi....bất quá...không bằng ngươi....
 
Nói rồi Mộ Can bậc cười, gương mặt tuấn mỹ của hắn càng sáng hơn. Thiên Cung Hàn nghe thế cũng chẳng hề gì, miệng xì một tiếng liền không quan tâm hắn nữa. Hừ, tên này đã có lão bà còn chuyên đi chọc người, chờ xem ta có méc lão bà ngươi hay không. Biết thiếu niên đang nghĩ gì, Mộ Can liền thu lại nét cười, đưa tay nâng rượu tạ lỗi với y
 
-Thiên Cung Hàn ngươi không phải lại hẹp hòi như vậy chứ, ta bất quá chỉ đùa người chút thôi, không cần phải như thế, ngươi đừng có đi nói với Lâm Bất Cố của ta, như vậy không đẹp chút nào
 
-Hừ, có ngươi mới không đẹp, tiểu tử mặt dày.
 
Nói rồi hai người nhìn nhau bật cười, tiếp tục uống rượu hàn thuyên.
 
--------
 
Sắc vàng của ánh nắng phai đi, thay vào một bầu trời ngả màu cùng những làn gió mát rượi cho thấy màng đêm đang dần buông xuống, đường phố như cũ tấp nập, nhưng đã vắng bóng của những sạp rau hàng cá mà thay vào là các xe đẩy với hương khói nghi ngút, các sạp hàng lấp lánh trân châu, trâm cài. Đường phố càng thêm huyền ảo với những chiếc lồng đèn đỏ vàng được thắp sáng. Thế nhưng, dù có ồn ào cách mấy, cũng không nơi nào náo nhiệt bằng thanh lâu. Thanh lâu nổi tiếng là nơi phong trần, mỹ nhân bán nghề bán thân đều có, thu hút bao nhiêu ong bướm say mật tìm sắc lạc lối, hơn nữa thanh lâu Mộng Sắc nơi đây còn nổi tiếng hơn cả thanh lâu Phong Thanh chốn kinh thành, với những mỹ nhân cầm kì thi họa đều tài hoa hơn cả.
 
Trước cửa Mộng Sắc, hương thơm của phấn son ngào ngạt hấp dẫn người đến, các cô nương thanh tú với những bộ y phục mỏng manh động lòng người đứng chào đón các khách nhân tìm đến mua vui. Không khí nơi đây vốn đang náo nhiệt, ồn ào bỗng dưng im bặt trước sự hiện diện của một thiếu niên hoa ngọc. Không ai khác chính là Thiên Cung Hàn, còn ai có thể khiến cho mọi người đều im lặng mà ngước mắt nhìn mình với ánh mắt mê đắm như thế. Thế nhưng y vẫn không để tâm như cũ, tiêu soái bước vào thanh lâu, mặc cho các cô nương đỏ mặt không ngừng, mặc cho các đại gia công tử bỏ mặc mọi nữ nhân xung quanh, mắt không chớp đi theo y.
Bên trong thanh lâu, phong trần khắp nơi, bước vào liền thấy những cảnh đỏ mặt. Thiên Cung Hàn vừa bước đi vừa quan sát để tìm con mồi tối nay, liền không chú ý va phải một người.
 
-A! Thực có lỗi quá công tử! Ngài không sao chứ?
 
Đang muốn quay qua đạp cho tên có ý quấy rối mình, liền bắt gặp một khuôn mặt tầm thường nhưng thật thà lại cương nghị, thân thể cao to cường tráng cùng nước da màu bánh mật khoác trên mình một bộ vải thô màu nâu liền biết hắn là sai vặt hay là tiều phu vào đây kiếm sống. Y mới không so đo với những người như thế, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng rất thành thật và hiền hậu, Thiên Cung Hàn liếc nhìn nam nhân vài cái liền yên lặng bỏ đi. Nam nhân thấy y không có ý bắt hắn bồi thường liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, có chút luyến tiếc nhìn bóng lưng người nọ, đây là lần đầu hắn gặp được một người đẹp như thế, đang ngẩn ngơ thất thần liền có một bàn tay vỗ thật mạnh vào vai hắn
 
-Triệu Thật, ngươi lại làm cái gì nữa vậy! May là vị khách quan đó không so đo, chứ nếu ta mà mất khách liền tìm ngươi tính sổ!
 
-Thật có lỗi, ta không cố ý, nhưng y cũng đã bỏ qua, ngươi đừng lo lắng.
 
Nhìn bộ dáng ngốc nghếch nhận lỗi về phía mình của Triệu Thật, tú bà lúc này mới thu bản tính khó ưa lại, lắc mông rời đi, chạy đến nịnh nọt các khách nhân khác. Thấy người đi rồi, Triệu Thật lúc này mới xoay người rời khỏi.
 
Triệu Thật một mình rời khỏi chốn son phấn, lặng lẽ quay trở về căn nhà nhỏ bé cạnh bờ rừng yên tĩnh của mình. Nơi đó là nơi hắn được sinh ra và lớn lên, lúc trước hắn chính là sống cùng phụ thân của mình, phụ thân hắn rất thương hắn, vì hắn lớn lên rất giống phụ thân, hắn còn không biết mẫu thân là ai, nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ có phụ thân là được rồi. Càng lớn lên, hắn mới càng biết rõ về bản thân mình, hắn biết được mình không phải do mẫu thân sinh ra mà do phụ thân, hắn biết được thân thể mình không giống người bình thường, phụ thân dặn không thể cho người khác tùy tiện nhìn, đặc biệt là nam nhân. Ngày hắn tròn mười bảy tuổi, phụ thân muốn lên rừng tìm chút đồ ngon để chúc mừng hắn trưởng thành, nhưng lại một đi không trở về, có người nó phụ thân bị thú dữ ăn, cũng có người nói hắn trượt chân té xuống núi, nhưng không hiểu sao, Triệu Thật vẫn cảm nhận phụ thân của hắn còn sống, cho nên hắn không ngừng tìm kiếm. Nội xung quanh đây, hắn đã tìm hết, nên hiện tại, hắn muốn đi nơi khác tìm, thế nhưng cần có ngân lượng, nên hiện giờ Triệu Thật vẫn cố gắng làm việc không ngừng. Hắn hi vọng một ngày không xa có thể gặp lại phụ thân.
Triệu Thật về đến nhà liền đem ngân lượng ngày hôm nay kiếm được trước tiên cất đi, sau đó lại gánh nước đem về nấu, rồi lại nấu một bữa đơn giản, sau đó liền tắm rồi nghỉ, ngày hôm nay hắn vừa đưa củi cho thanh lâu cùng một số hộ khác, vừa đi phụ việc đưa đồ cho một số nơi làm cho hắn mệt chết, hiện giờ hắn chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai lại tiếp tục công việc.
 
---------
 
Hừ, hôm nay là cái ngày gì không biết, đang yên đang lành ở Thiên Lâu cung, tên khó ưa kia liền xuất hiện, y cùng tên kia cãi một trận, y mới chạy đến cái trấn này ăn chơi, tính toán đêm nay tìm một tiểu mỹ nhân nhu nhuyễn ôm ấp trong lòng, thế mà đi khắp cái thanh lâu lại không có ai xứng để hắn ôm ấp. Tức chết! Còn bị bọn không biết trời cao đất dày quấy rối, làm y phải mất một phen công phu đánh cho chúng bầm dập. Thiên Cung Hàn cầm lấy vò rượu Hồng Túy đi dọc theo bờ rừng, tìm thân cây cao to vững chắc, liền dùng khinh công nhảy lên, tìm chỗ thoải mái ngồi xuống vừa ngắm trăng vừa uống rượu, y thích nhất là như thế a.
 
Đang thưởng thức mỹ cảnh cùng rượu ngon, phía xa kia liền truyền đến tiếng động, Thiên Cung Hàn không cần mất công đi đến cũng biết được ở nơi đó đang có người, thế nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi, vì sao lại có người ở nơi đây, Thiên Cung Hàn nổi tính tò mò liền nhịn không được phi thân đến xem thử, hôm nay thực nhàm chán, y muốn tìm chút gì đó thú vị a.
 
Phía trước chỉ có một ngôi nhà gỗ nho nhỏ, còn lại xung quanh là cây cối mọc um tùm. Thiên Cung Hàn hơi bất ngờ, vì sao lúc nãy y không hề phát hiện nơi này nhỉ. Bên trong vẫn còn thắp đèn chứng tỏ nơi đây có người sống, y tò mò lén núp sau cửa sổ nhìn thử xem rốt cuộc là dạng người nào lại sống ở nơi kín đáo như thế, không phải có bí mật xấu không thể cho người biết chứ. Không ngờ cửa sổ này lại thông vào một gian phòng chứa thùng gỗ cùng một số vật dụng để tắm rửa khác, Thiên Cung Hàn thấy vậy không biết có nên xem tiếp hay không, dẫu sao y cũng không phải thuộc dạng biến thái thích nhìn người khác tắm a. Đang loay hoay suy nghĩ có nên rời đi hay không thì có người tiến vào phòng, nam nhân trước đem hai thùng nước bóc khói nghi ngút cho vào trong thùng lớn, sau đó gánh chúng đem ra ngoài, rồi lại quay vào, bắt đầu cởi y phục. Thiên Cung Hàn đang quyết định rời đi bỗng đứng hình khi thấy cơ thể của nam nhân sau khi thoát hết y phục. Người này y biết, chẳng phải là tên tiều phu khi nãy va trúng y ở thanh lâu sao, thế nhưng điều này không có gì khiến cho y phải há mồm cả, điều kỳ lạ ở đây chính là thân thể của hắn. Thân hình của người này thuộc dạng to lớn, khá cường tráng nhưng vẫn tương đối cân xứng chứ không đến nỗi lưng hùm vai gấu, làn da bánh mật khỏe khoắn rất bóng loáng, không hiểu sao làm cho Thiên Cung Hàn có suy nghĩ muốn sờ thử. Hai hạt trái cây kia màu sắc cũng rất thuận mắt, điều này hiển nhiên không phải nam nhân nào cũng có. Khi nam nhân xoay người đem y phục xếp gọn đặt một bên, Thiên Cung Hàn liền nhận rõ sự khác biệt khiến y giật mình. Hắn không hề giống nam nhân bình thường, kia hắn không có hai quả cầu mà lại thay bằng một thứ khác, khi nam nhân nhấc chân bước vào thùng nước, y liền nhìn thấy rõ, kia chẳng phải là cái nơi mà chỉ có nữ nhân mới có sao? Vì sao nam nhân này cũng có, chẳng lẽ...hắn là song tính nhân trong truyền thuyết sao? Kia.....Thiên Cung Hàn nhịn không được nuốt xuống một ngụm, hơn nữa cơ thể y lại bắt đầu thấy nóng, hay nói cách khác là hưng phấn...không hiểu sao...lại rất muốn nếm thử tư vị của nam nhân này...Ý nghĩ vừa chợt lóe trong đầu khiến y nảy sinh ý định, khóe môi mỏng kéo một mạt cười mê người. Chớp mắt liền không thấy bóng dáng Thiên Cung Hàn đâu nữa, chỉ còn một vò Hồng Túy lăn lóc trên thảm cỏ xanh mướt...

Triệu Thật nghe tiếng động, chỉ nghĩ chắc do con vật nào đó gây ra, liền không nghĩ nhiều. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thư thái cả người, hắn nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ngủ, hắn nào có biết, đây sẽ là đêm cuối cùng hắn yên giấc, mà bí mật hắn giữ kín hai mươi năm qua cuối cùng cũng đã bị người phát hiện.

H văn là chính, tình cảm sẽ bồi đắp dần!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ