Chương 2

485 32 0
                                    

-Đại gia, người mà ngài nói quả thật có làm việc ở đây, tên hắn là Triệu Thật. Nhưng bất quá hắn chỉ đưa củi đến chứ chả có hành nghề gì ở đây cả. Ngài bảo ta làm sao mà giữ hắn lại qua đêm được.

-Hừ, kêu ngươi làm thì ngươi cứ làm đi, muốn bao nhiêu ta đều trả được, ta đã quyết đêm nay muốn gặp hắn. Ngươi tự lo liệu đi!

Tú bà này thật nhiều lời, Thiên Cung Hàn y đã muốn thì phải có bằng được, đối với loại như ả chỉ cần ngân lượng là có thể sai khiến được, muốn y đưa thêm thì cứ nói, việc gì phải dài dòng, mệt chết! Thiên Cung Hàn đặt thêm một tờ ngân phiếu lên bàn, không nhiều lời tiêu soái rời đi. Tú bà nhìn một xấp ngân phiếu lại nhìn bóng lưng của mỹ thiếu niên, cả hai đều đáng để ả chảy nước miếng a. Nhưng việc được giao thì không đến nỗi dễ, tú bà đau đầu lê cái thân mũm mĩm ngồi xuống ghế, bắt đầu tính kế. Thế nhưng người xinh đẹp kia muốn gặp tên tiều phu thô tục đó làm gì, khẩu vị không phải nặng quá chứ....

Thiên Cung Hàn vừa bước đi vừa mỉm cười đến cao hứng, đêm nay, y rốt cuộc cũng tìm được bảo bối, hiện giờ phải đi bồi bổ cùng lấy dược để đánh chiếm tối nay mới được. Nghĩ rồi lại cười càng tươi hơn, y liền chạy vào tửu lâu gần đó để chuẩn bị kế hoạch. Trên đường phố tấp nập, bóng dáng vị mỹ thiếu niên này biến mất, thì lại xuất hiện một vị mỹ nhân khác, người này xinh đẹp hơn hoa, còn làm cho vài người lầm tưởng là tiên nhân, nhan sắc của y có phần hơi tương tự vị mỹ thiếu niên lúc nãy nhưng lại lãnh đạm và khó gần hơn, nếu so sánh thì vị mỹ thiếu niên chính là ánh nắng rạng ngời còn vị mỹ nhân này lại là bóng đêm lạnh lẽo nhưng lại huyền ảo, quyến rũ. Xung quanh không khỏi ồn ào một phen, nhưng mỹ nhân tựa hồ có lẽ đã quen, chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh vừa biến mất ở tửu lâu lúc nãy, liền mặc kệ, y lạnh lùng xoay người rời khỏi nơi đó. Dân chúng hai bên liền ồn ào nghị luận, dạo này mỹ nhân xuất hiện ở khu trấn này khá nhiều a. Triệu Thật lúc nãy tình cờ đi ngang qua, cũng bắt gặp được bóng dáng mỹ nhân kia, nhưng chỉ ngẩn một hồi rồi lại nghĩ cảm thấy người đó rất quen, hình như có vài phần giống với người mà hắn đã va phải hôm qua trong thanh lâu. Nhưng mỗi người vẫn mang một vẻ đẹp khác nhau, đều rất hoàn hảo, Triệu Thật chợt nhận ra mình nghĩ cái gì, bỗng giật mình đỏ mặt, hắn lắc đầu hòng đuổi ý nghĩ đó ra khỏi, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

Mỹ nhân như cũ thả mình vào dòng người trên đường, đưa mắt nhìn phong cảnh nơi đây, ai nấy đều nhộn nhịp ra vào mua bán, cảnh phố tươi vui sáng sủa, những hàng cây xanh mướt lung lay nhẹ nhàng theo những cơn gió mát, khí trời thật thoải mái và dễ chịu, thảo nào đại ca lại thích đến đây chơi đùa, cảnh sắc quả không tệ.

Y đưa chân bước từng bước về phía trước, chẳng mấy chốc liền bước lên một cây cầu, từ đây nhìn xuống lại thấy một dòng sông yên ả trong veo, trên mặt nước lát đát vài chiếc thuyền nhỏ gợi sự tĩnh lặng mà êm ả, nhắm hai mắt lại nhằm cảm nhận thật hơn về hương sắc thì phía sau liền truyền đến tiếng người

-Nhị cung chủ, vụ làm ăn mà ngài giao thuộc hạ đã an bài ổn thỏa, tối nay chúng ta sẽ đến đúng điểm hẹn như đã định

-Ân, đã biết, ngươi có thể lui

Cảm nhận giọng nói băng lãnh trầm thấp, người mặt đồ đen phía sau liền biết cung chủ đang không vui nên nhanh chóng rời khỏi, hắn mới không muốn làm bao cát a. Biết người phía sau đã rời khỏi, y liền thi triển khinh công đi đến tửu lâu Sương Hoa. Vừa bước vào liền nhìn thấy một nam nhân anh tuấn đứng trước cửa đợi sẵn

H văn là chính, tình cảm sẽ bồi đắp dần!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ