Mười bốn - Nửa đêm

625 54 21
                                    

- À thôi má về buồng của mình đi, tối nay để con lo cho. À sẳn tiện má đi ngang buồng của Dạ Lan thì nói giùm con hen!

-----------------------

- Ủa ủa, bây nay có sốt theo Quốc không vậy? tự nhiên đòi ngủ với Quốc, thôi kệ lỡ ngủ xong mê luôn rồi sao.

Bà cười tủm tỉm rồi trở về buồng, đi ngang buồng của Dạ Lan bà gõ cửa dở giọng điệu chọc quê Dạ Lan nói.

- À, con dâu tối nay thằng Hanh nó ngủ với Quốc rồi, bây lo mà ngủ một mình đi, coi chừng gặp "nó" à.

- Hả? má nói gì, là má ép ảnh ngủ với thằng đó phải không?

- Rãnh quá hen bây, nghĩ sao má ép nó ngủ vậy? nó tự đòi ấy chứ. Thôi má về đây.

Cô hậm hực dặm chân, bổng nhiên những lá cây khô rụng xuống nền đất gió thổi mạnh, làm cô lạnh cả sống lưng.

Gió cứ mạnh...cứ mạnh, cánh cửa khẽ kêu liên hồi. Cô cảm giác thứ gì đó ghê rợn nên quyết định đi ngủ.

Vừa nằm xuống thì có tiếng gõ cửa, cứ nghĩ là Thái Hanh hắn đã bỏ ý định và về ngủ với cô nhưng...khi mở cửa chẳng thấy một bóng người

Tiếng lá cây cứ xạo xạc trong đầu chẳng thể nào nằm im được. Cô định bụng ra uốn𝐠 ngụm nước ai ngờ lại gặp nó.

- Ái chà, đàn ông đàn ơ mà giỏi thế cơ chứ, dụ dỗ cả chồng tôi qua ngủ chung, này là chưa cưới thôi, chứ cưới về rồi còn ra sao?

- Chà, xem chị kìa, ghen lắm ha đa? tôi cũng đâu có muốn tại cậu ấy cứ đòi ngủ với tôi ấy chứ.

- Tôi mà đi ghen với mấy loại như cậu à?

- Thôi thôi, tối rồi không đôi co với chị nữa, tạm biệt!

Nó quơ tay chào cô rồi lại về buồng của mình, cô cũng vậy.

Hôm nay nó ngủ với hắn...cảm giác lạ lắm, chẳng thể nào tả được, trong lòng vừa vui vừa buồn. Một thứ gì đó đã ở mãi trong tim nó suốt bao năm nay.

Một cảm giác khác lạ so với thường ngày.

- Này, mần gì mà đứng thờ người ra vậy?

- Không có chi đâu, mà sao tự nhiên đòi ngủ với tôi vậy?

- Cậu bệnh thế này sao tôi bỏ được chứ đa.

- Thôi đi, chẳng phải ngủ với mợ ba bị đá xuống giường à? còn cho nghe xe lửa lăn nữa đấy.

- Hơi...cũng thiệt tình đàn bà gì mà gáy ngủ còn lớn hơn tiếng mấy con gà nữa.

- Bên này thì nói xấu người ta cái này cái kia, về bên đó rồi thị nịnh nọt, mấy người xảo nguyệt quá đi.

- Ghen?

- Thôi ngủ đi, khuya rồi.

Hắn nằm xuống giường đắp mền tự nhiên như của mình. Nó thì vẫn ngồi trước bàn sách, nhìn qua khung cửa sổ ngắm nhìn vầng trăng sáng.

| Taekook | Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ