Năm Nguyên Phong thứ 7( Tức năm 1258) quân Mông-Nguyên do Ngộp Lương Hợp Thai chỉ huy tấn công vào lãnh thổ Đại Việt.
Cuộc chiến này đã kết thúc với chiến thắng của nước Đại Việt, ghi dấu công lao của vua Trần Thái Tông trong việc lãnh đạo quân dân Đại Việt chiến đấu chống quân đội Mông Cổ.
Tướng Lê Tần có công lao khá lớn trong cuộc đánh giặc Mông-Nguyên.
Trần Thái Tông định công phong tước, ban cho Lê Phụ Trần làm Ngự sử đại phu, tước Bảo Văn hầu lại đem Chiêu Thánh công chúa gả cho.
____________
Gió reo hiu hắt giữ sân chùa, không gian tĩnh mịt yên ắng đến đau lòng
- Công chúa...quân ta đại thắng rồi
- Thắng rồi sao? a di đà phật...
Thiên Hình ngồi trong chùa, nhìn lên tượng phật trên cao, nàng đã ở đây cầu nguyện sau khi hay tin bệ hạ đích thân ra chinh chiến với giặc...20 năm xa cách chàng thiếu niên năm nào mà nàng yêu nay đã xông pha ra trận đánh đuổi quân ngoại xâm nhưng tự nhiên sao nàng cảm thấy có điều gì bất an...nàng cảm thấy sắp có chuyện gì sắp đến với nàng
- Công chúa...bệ hạ vừa xa giá tới đây...đang đợi người ở ngoài sânBệ hạ tới? Trần Thái Tông tới? người nàng yêu đã tới...nàng quay gót ra sân chùa chậm rãi tiến tới nhìn hình dáng đã 20 năm rồi nàng vẫn chưa được gặp...năm xưa khi nàng rời đi y vẫn còn là một chàng thiếu niên 19 tuổi bây giờ đã 40 nhưng nàng vẫn cảm thấy ở đâu đó trong y vẫn còn hình bóng của chàng thiếu niên 19 tuổi năm ấy...hay thậm chí là 7tuổi, khi nàng gặp y lần đầu tiên
- Bệ hạ...
- Thiên Hinh...nàng vẫn khoẻ chứ?
- Nhờ hồng phúc của bệ hạ Thiên Hinh vẫn khoẻ
- Trẫm đến đây là có một chuyện muốn nói với nàng
- Bệ hạ đích thân xa giá đến đây chắc hẳn việc đó rất quan trọng
- Cuộc chiến đánh giặc ngoại xâm vừa qua,có một vị tướng rất tài ba đã có công cứu giá trẫm...trẫm vừa cho ban thưởng cho hắn và...
- Và chuyện gì?
- Và gả nàng cho hắn!
Thiên Hinh sửng người...nàng không tin vào những gì y nói, bệ hạ người nhẫn tâm gã đi người vợ đã từng chung chăn gối với người cho ân nhân cứu mạng của người sao? nàng tuyệt vọng nhưng vẫn cố tỏ ra là ổn để hỏi lại y
- Bệ hạ, người đang nói thật?
- Trẫm nói thật...Thiên Hinh trẫm hi vọng nàng hiểu
- Thiếp không hiểu...năm xưa người phế thiếp, thiếp chấp nhận.Người đuổi thiếp ra khỏi cung, thiếp cũng chấp nhận...bây giờ đây người đem thiếp đi gả cho người khác làm sao thiếp chấp nhận được? Có phải Trần Thủ Độ ép chàng nữa hay không?
- Không, là do trẫm tự quyết định.Trẫm quyết định gả nàng đi20 năm xa cách gặp lại, đúng là làm nàng vui mừng có đau lòng có, vui mừng vì gặp lại y, đau lòng vì y lại có thể nói ra những lời phụ bạc đến như thế. Phải rồi, bây giờ bệ hạ đã nắm lại quyền chính...Trần Thủ Độ làm sao có thể ép y dược nữa, tất cả là do y tự quyết định mà...thành hôn với nhau từ năm 8 tuổi nàng yêu y từ đó tới nay cũng hơn 30 năm...nàng lại suy nghĩ chắc cũng do 30 năm đó 1 mình nàng đa tình mà thôi...y là con cháu nhà Trần làm sao mà có thể có tình cảm với con cháu nhà Lý được chứ!
- Vậy khi chàng quyết định...chàng có suy nghĩ tới cảm nhận của thiếp không?
- Trẫm...
- Bệ hạ...vậy chắc là do hơn 30 năm qua thiếp tự đa tình...thiếp trong mắt bệ hạ, trong mắt họ Trần cũng chỉ là người của Triều đại cũ mà thôi muốn làm gì thì làm muốn phế thì phế, muốn gã đi thì gã
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dã Sử Việt] Chiêu Hoàng (twoshot Lý Chiêu Hoàng&Trần Cảnh]
Ficción histórica" Năm xưa thiếp trao người cả giang sơn, người lấy gì để làm sính lễ?" "Trách người quân tử bạc tình chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao"