Chap 2:Lại nhớ mày nữa rồi..

38 7 6
                                    

Hôm nay là ngày cậu ra viện rồi.Cảm giác ngột ngạt khi ở trên giường bệnh cũng không còn nữa.Cậu cũng đã đi được bình thường trở lại,sức khỏe có vẻ ổn định hơn. Nhờ những người xung quanh cho nên cậu cũng đã hiểu hơn về bản thân mình.Chỉ là cậu có một điều thắc mắc...Cậu và người con trai tên là Darken đó đã từng có gì sâu đậm sao?Anh luôn nhìn cậu với một ánh mắt hiền từ cùng một chút gì đó gọi là...nhung nhớ.
Cậu tuy là mất trí nhớ nhưng vẫn trẻ con như ngày nào.Khi nào trên tay cũng ôm khư khư mấy cái bánh cá đó.Nhìn đáng yêu chết đi được.
-Mikey!
Tiếng gọi quen thuộc của Darken khiến cậu đang ăn nốt miếng bánh cá cũng phải chạy qua.Phải nói rằng trong thời gian nằm lì lì ở viện anh đã giúp cậu rất nhiều.Từ việc ăn cơm,uống nước...đều do 1 tay anh làm.Anh cũng là người giúp cậu lấy lại được một ít thông tin gì đó về bản thân.Hiện tại cậu cũng có thể nói là gần bình phục lại trí nhớ rồi.
-Darken!Anh đến rồi- cậu cười tươi
-Ừm!Mày khỏe lại chưa?
-Yên tâm,tôi khỏe như voi ấy mà.
Hai con người này cứ trò chuyện vui vẻ mà không để ý bốn nhân vật đang bị coi là bóng đèn kia.Vâng!Đấy chính là Baiji,Chifuyu,Izana và Emma.Cười khẩy một cái,Baji định lao đến nhưng đã bị bàn tay bé nhỏ của em ôm lại.
-Chifuyu!Mày bỏ tao ra
-Không!Anh không được ra đấy
Ha...Bây giờ người bị coi là bóng đèn có lẽ là Izana và Emma rồi đây.Mé nó đi đón người chứ có phải là đi ăn cơm chó đâu?
.
.
.
.
.
.
Mới ngủ được một lúc mà đã đến nhà rồi.Căn nhà của cậu đây sao?Không lớn lắm nhưng dù sao nó cũng gọi là đủ ở.
-Anh vào đi,tụi em vào phá à nhầm vào nấu cơm cho anh rồi về luôn-Emma
-Thôi không cần đâu Emma tao nấu cho Mikey ăn được rồi-Darken
-À!Suýt nữa thì quên hai anh ở cùng nhau,vậy anh đưa anh ấy vào đi,tụi em về.
Vậy là kế hoạch ăn chực của bốn con người kia đã thất bại,thôi thì về lấy mấy gói snack ra ăn cũng được.
-Mikey!Mày vào đi
Nhẹ nhàng dìu cậu vào trong nhà,chỉ mới khoảng vài tháng cậu không ở đây thôi mà nó đã mang một màu u ám rồi.
-Ngồi đấy đi,tao đi nấu cơm cho mày

Cậu phi một mạch ra ghế sofa để ngồi đợi.Trong khi đó anh ở trong bếp để nấu cơm.Nhìn bóng dáng bé nhỏ đang ngồi ở ghế kia...anh lại có chút u buồn.
-Haiz...Lại nhớ mày nữa rồi.
Mikey đang ở trước mặt anh đây mà?Tại sao anh nói là nhớ cậu chứ?Ha...Đơn giản thôi,anh nhớ cậu ở đây là nhớ hình bóng cũ của cậu ,nhớ cái cách mà cậu cư xử với anh nhớ cái thứ mà gọi là đơn phương mà cậu mang lại. Thôi làm cơm cho cậu trước vậy chắc bây giờ cậu đói lắm đây.
.
.
.
Ngồi ở ngoài ghế sofa thôi cũng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức rồi.Mùi thức ăn đã hấp dẫn cậu đi vào nhà bếp.
-Wao!
-Mày vào rồi à?Tao cũng sắp nấu xong rồi đây,mày ngồi vào bàn đi
-Ừm-cậu gật đầu lia lịa
Những món ăn thơm ngon được bày ra bàn.Chà!Xem ra anh cũng có tay nghề nấu ăn phết đấy chứ.
Đôi mắt cậu sáng rực lên như là tìm thấy được kho báu,biểu cảm này của cậu khiến anh bật cười.
-Anh cười gì vậy?
-Mày thử coi cái biểu cảm của mày đi!Xem có buồn cười không chứ
-Hứm!Kệ tôi chứ
Anh bất lực nhìn con người bé nhỏ kia gắp từng món này đến món khác lia lịa,anh nấu ăn ngon đến vậy à-anh thầm hỏi. Trước đây...Không thấy nó hay ăn đồ mình nấu như vậy.
.
.
-Ơ kìa mày nhẫn tâm không ăn mấy cái bánh bạch tuộc mà tao bỏ mấy tiếng ra để làm à?
-Thôi!Nếu thích thì mày ăn đi,tao không ăn đâu.
Nói xong thì cậu liền bỏ ra ngoài.Nhìn đĩa bánh bạch tuộc kia trông cũng đâu đến nỗi là tệ.Hôm nay anh muốn tự tay làm một món ăn cho cậu nhưng kết quả là cậu lại không thích.Anh bĩu môi,thôi thì mình ăn một mình cũng được...
_________________________
Wassup,i'm comeback!Thì teo khum bik chap nài nó có pị nhạt nhẽo khum vì đey lề những chữ duy nhất mà teo có thể nghĩ trong lúc nài, teo pí ý tửn qué roài:<<
Cơ mè mong tụi mài cóa thể bình chọn cho teo đựt khum,đừng xem chùa nhe mấy mé 👁👄👁💅

&lt; Drop&gt; [Darken×Mikey] Chỉ Còn Là Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ