1.2

173 29 2
                                    

reng...renggg


Jae: alo? anh hai?

là tôi!

Jae: Jimin? em tìm thấy anh chị hả?

không! nhưng mà...

Jae: sao hả? em nói đi

nếu chị đồng ý hợp đồng, tôi sẽ kêu người tìm giúp anh chị

Jae: hợp đồng..... được!!

Chị đang ở đâu?

Jae: công viên Seoul!


đợi tôi 5'



điện thoại tắt, em cảm giác như mình đang kí hợp đồng với quỷ Satan vậy! Nhưng những người thấp cổ bé họng như em làm được gì chứ?

Hàng loạt các kí ức của em ùa về, lúc ba đuổi anh hai em ra ngồi, rồi cha mẹ ôm chân em để níu kéo em ở lại...những lúc anh hai nhường đồ ăn cho em, lúc anh đắp chăn...




Em ngồi co ro trong góc phòng mà khóc

Jimin: yo...bà chị!!

Em ngước lên với đôi mắt đầy nước...hắn bỗng khựng lại, chỉ làm tìm không thấy người thôi mà, sao phải bày ra vẻ mặt như này...

Nhưng giọng nói em vang lên kiếm hắn được kéo về thực tại

Jae: tôi thảm lắm à?

Jimin: về nhà thôi... tôi đã gọi cho thám tử rồi

Jae: thám tử? họ sẽ không làm được gì đâu, tôi đã tìm hết rồi

Jimin: bộ chị là thám tử à? đứng dậy, tôi không có thời gian đâu

Jae: em kéo chi dậy đước không....chị lạnh chết rồi




   Giương mặt em đúng là đỏ ửng cả lên... tay còn đang rung cơ, vậy mà còn cười được



Jimin: áo khoác cầm 2,3 cái đó để trưng à?

Jae: áo anh chị là chị cầm, anh ấy cũng lạnh làm sao chị ấm được



   Ngốc không chịu nổi, hắn cầm tay rồi kéo cô đi...



Jimin: chị cứ ở đây lãm nhảm thì tôi không chắc có thể tìm được đâu

Jae: chị tin em mà...



Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



   Hắn quay lại đằng sau với vẻ mặt đầy nghi hoặc.." chị ta có biết mình đang nói gì không đấy?"


Nhưng thật sự, lời nói của hắn có vẻ như giỡn chơi nhưng làm người ta rất yên lòng

Ốc Quế Sầu RiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ