Jae: đã tìm thấy anh ấy chưa?
Hắn đưa iPad về phía cô, cho cô xem, hắn ngồi bên thuận tay vén tóc em lên
Jimin: anh ấy đã biến mất ở bến cảng Chieon
Jae: biến mất?
Jimin: được rồi được rồi, mau về hết đi
Jae: khoan..khoan đã.. đừng đi
Bọn họ sao dám cãi hắn ta, em trường trường trên giường để giữ họ lại cuối cùng bị hắn túm cổ kéo lại không thương tiết, sau khi bọn họ đi thì em túm lấy cổ áo hắn đầy giận dữ
Jae: nè!! chẳng phải cậu nói là sẽ tìm anh hai cho tôi sao? đồ nói dối
Jimin: im miệng, còn nói nữa tôi ném chị ra đường liền
Jae: nhưng mà chẳng phải cậu nói...
Jimin: chị đi tắm đi, tôi không muốn người đầy sương nằm trên giường tôi
Jae: tôi về nhà tắm, đừng có mà quá đáng
Jimin: hôi như vậy thì đừng có ở trong nhà tôi
Jae: NÈ! cậu tìm anh cho tôi
Jimin: nói chị biết, chị đang làm trễ tiến độ của tôi. Chuyện tìm ra anh chị là sớm hay muộn thôi nhưng nếu chị tìm ra anh ấy muộn thì có thể là đi " nhận sát " ấy
Nghe từ " NHẬN SÁT" là em đã lạnh cả sống lưng, đành nhúng nhường hắn chút
Jae: nhưng mà...tôi không có đồ
Jimin: có!
Ok, có thì đi, em giờ cũng không quan tâm thân sát của mình nữa. Em rút ống kim ra khỏi tay rồi mệt mỏi vào nhà tắm
Jae: đây không phải nhà cậu...
Jimin: đây là nhà tôi, cái nhà chị tới lúc sáng là nhà ba tôi
Jae: ờ....
Em quá mệt mỏi để hỏi thêm gì, khóc cũng đã khóc rồi, lo cũng đã lo rồi, giờ còn làm gì được nữa, có hiếp em, thì em cũng không Quan tâm..:>
Jae: alo? mẹ...
Eun Jae, có thể về nhà được không con, học bác sĩ nhiều tiền như
vậy, mẹ không muốn con vất vả