Hoa

730 49 3
                                    


Title: Hoa.
Tags: KookV, hanahaki!au.
Warning: Angst, Character death, SE (?).
Summary: Những cánh hoa của em, dù xinh đẹp nhưng cũng chẳng ai buồn đưa tay hứng lấy.

*

Jungkook chạy vội vào nhà vệ sinh trường, cậu ngồi bệt trên nền đất, một tay giữ thăng bằng và một tay khó khăn siết chặt lấy phần áo trước ngực, và rồi cậu bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Jungkook còn bảy phút trước khi tiết một bắt đầu và tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được ngay lúc này sự đau đớn đang chẳng nể nang gì mà hành hạ cậu từ sâu trong lồng ngực. Nó làm Jungkook những tưởng như rằng cậu chàng sẽ chẳng thể thở được nữa vậy.

Và những cánh hoa mỗi lúc một nhiều hơn.

Mẹ Jungkook đã từng đau đớn nghĩ, chắc là bà sẽ cho cậu dùng một ít thuốc mê, như thế thì cậu mới say giấc được, rồi bà sẽ mang cậu đến bệnh viện, để họ "đốt trụi" cái mớ rễ cây rễ hoa đó đi, đi khỏi lá phổi non mềm của tôi cậu. Jungkook chỉ mới mười chín tuổi thôi, hiển nhiên là cậu còn quá trẻ để phải đắm mình, theo đúng nghĩa đen, vào thứ tình yêu đơn độc đau khổ chẳng ích gì hơn ngoài việc khiến cậu chết dần, chết mòn đó cả.

Jungkook yêu anh, bậc đế vương đáng mến trong giấc mộng của cậu mỗi khi đêm về, vị thiên thần quyền lực nhất trong khu vườn của cậu, khu vườn được chăm nom bằng tình yêu và hi vọng của chính cậu. Jungkook yêu anh, chàng thơ bên cửa sổ ở tòa chung cư đối diện.

Jungkook và mối tình thăm thẳm của mình gặp nhau mỗi tuần tại công viên nhỏ ở cuối khu phố. Jungkook và anh vẫn vẫy tay với nhau qua những khung cửa sổ. Jungkook gặp anh trong những giấc mơ. Jungkook yêu anh, tình yêu cậu dành cho anh mỗi ngày mỗi ăn sâu vào trong từng giọt máu của cậu, để rồi những giọt máu đó lại được mang đi nuôi con tim nhỏ bé của cậu.

Nhưng anh không biết, và vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được nữa.

Jungkook quyết định giấu nhẹm thứ tình cảm đang nằm ở đáy lòng của mình khi lần đầu gặp anh ở công viên, hay lần đầu tiên hai người thật sự gặp nhau. Anh bị liệt ở chân sau tai nạn lúc nhỏ. Tuy Taehyung không nói nhưng sự đau khổ ở đáy mắt anh lúc đó, và cả sau đó nữa, làm Jungkook nhận ra cậu không nên, và không được nói cho anh biết tình cảm của mình. Jungkook không phải là vì ích kỉ muốn giữ lấy tình bạn này, chỉ là cậu hi vọng quá nhiJungkook nghĩ, nếu anh đồng ý, liệu anhsẽ gặp thêm phải đớn đau gì trong cuộc đời anh nữa đây?

Cũng là lần gặp này, Jungkook lần đầu ho ra một cánh hoa.

"Lạ nhỉ Jungkook ơi, ở đâu lại có cánh hoa rơi vào tay anh đây này."

Và những lần gặp sau đó, số cánh hoa lại càng nhiều hơn, và Jungkook mỗi ngày lại càng ho nhiều hơn.

"Jungkook của anh cứ như là một thiên thần vậy. Vì mỗi khi em ở gần anh, những cánh hoa mềm mướt này lại cứ đua nhau rơi vào tay anh á." Taehyung vừa nói vừa nhìn cậu, anh thắp một nụ cười thật tươi. Jungkook không hiểu, cậu thấy trong nụ cười ấy, trong ánh mắt ấy, trong tất cả những gì anh dành cho cậu ngày hôm ấy, một sự nhẹ nhõm mà cậu không thể gọi tên. Jungkook không hiểu.

KookV | Mình bán bánh bông lanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ