Title: How can I leave my boo alone?
Rating: G
Tags: KookV, top!Kook, bot!Tae, poor little Taetae, and our baby got drunk, and Jungkook is finally home
Warning: (I think it is a) cuteness overload.
Summary: Taehyung tưởng ẻm bị bỏ quên trong ngày sinh nhật ẻm, nhưng mà Jungkook đâu có đâu.*
Taehyung biết cả hai đều đã là người lớn cả rồi, đều tất bật với những công việc riêng, huống chi cậu giờ đây còn cách anh đến cả nửa vòng trái đất như vậy. Taehyung cũng rất tôn trọng thời gian riêng tư của cả hai, bởi dù là cả hai đang yêu đương thắm thiết, dù là anh cũng rất thích những khi được ở bên Jungkook, nhưng chính bản thân anh cũng phải thừa nhận rằng: chẳng thể nào mà cả hai có thể mỗi ngày đều dính nhau như sam được. Anh nghĩ rằng ai cũng cần có những lúc "tự sạc" hết, kể cả là đã có người yêu hay chưa.
Chỉ là anh không thể nào chịu được cái cảm giác bị người yêu lơ đẹp như thế này được, không thể nào. Không một tin nhắn của cậu, không một cuộc gọi từ cậu, chẳng có gì hết, cứ như thể Jungkook đã bốc hơi khỏi cuộc đời anh vậy, và càng tệ hơn nữa khi Taehyung chẳng biết nổi một mống bạn ngoại quốc của cậu chàng để mà hỏi thăm được chút tin tức gì về cậu. Taehyung gần như phát điên. Jungkook không trả lời tin nhắn của anh, Jungkook không nghe điện thoại của anh, Jungkook để anh lo lắng đến-như-vậy, tất cả những điều cậu chàng chưa bao giờ làm kể từ ngày hai đứa buộc phải chia xa để Jungkook hoàn thành việc học của mình, đều đồng loạt diễn ra trong cùng một ngày, và trong khi hôm nay lại là
sinh nhật của anh.
Người lớn hơn đã có một ngày cực kì tồi tệ, anh rảo bước trên khắp các cung đường với đám mây đen u uất trên đỉnh đầu, cả một ngày dài chẳng thể làm gì ra hồn được khi anh chỉ mãi nhìn về phía điện thoại của mình và chờ mong một chút hi vọng gì đó từ cậu người yêu. Những suy nghĩ như kiểu anh đã bị người yêu đá ngay trong chính sinh nhật mình sau bao nhiêu năm mặn nồng bên nhau của cả hai, làm Taehyung chực chờ như lúc nào cũng có thể òa lên khóc nấc. Anh tự hỏi hơn ngàn vạn lần trong đầu mình rằng rốt cuộc bản thân anh đã làm gì sai, để mà bản thân phải bị đối xử như thế? Nhưng hơn hết là, tại sao Jungkook không cho anh cơ hội để sửa sai?
Taehyung đã uống một chút rượu trước khi về nhà, dù cho nó là thứ anh không thật sự muốn đụng vào cho lắm. Bây giờ chắc là đâu đó khoảng hơn chín rưỡi đêm, Taehyung ngã vội lên chiếc sô pha phòng khách của mình, không buồn tắm rửa, trong tay vẫn là chiếc điện thoại chưa một lần nháy lên chút thông báo nào từ Jungkook. Người lớn hơn vẫn chưa thể buông bỏ được những suy nghĩ nặng trịch trong đầu mình được, vẫn không cam lòng nghĩ rằng mình đã bị người yêu ruồng bỏ. Taehyung dần chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ nhập nhèm buồn khổ. Mãi cho đến gần nửa đêm, Taehyung hi vọng thế, anh cảm thấy mình được bế lên, theo kiểu công chúa. Dù anh vẫn chưa mở nổi mắt thì người lớn hơn vẫn thản nhiên úp mặt vào lồng ngực quen thuộc mà sụt sịt.
- Anh ghét em, đồ con thỏ bự đáng ghét.
Giọng nói đầy nũng nịu, có bao nhiêu tủi thân đều để lộ hết bấy nhiêu của anh đổi lại được một cái cười khe khẽ từ cậu người yêu. Jungkook đặt anh xuống giường rồi xốc chăn vào nằm cùng anh, dĩ nhiên là để anh nằm trong vòng tay mình. Cậu chàng khẽ khàng hôn lên vành tai đỏ ửng của anh, lên sau gáy và lên mái tóc mềm. Chỉ có cậu mới biết được cậu đã nhớ anh, nhớ những động chạm thân mật này đến nhường nào. Và trong những cái âu yếm thân thuộc này, bỗng dưng Taehyung nghĩ, nếu cậu biết được những suy nghĩ của anh trong cả ngày hôm nay, chắc anh lại phải vừa tủi thân vừa dỗ con thỏ bự cũng sẽ đang tủi thân này mất.
- Em xin lỗi, em chỉ muốn cho anh một bất ngờ thôi.
- Em đừng tự nhiên biến mất như thế nữa, nhỡ đâu nó là sự thật thì..
Taehyung quay mặt vào trong lồng ngực cậu người yêu, còn đang ủy khuất chưa nói được hết câu nói của mình thì môi mềm đã bị cậu chàng cài then bằng một nụ hôn. Cả hai hôn nhau đủ lâu để khi buông ra, Jungkook phải nhìn anh chật vật lấy lại hơi thở của mình. Cậu siết chặt anh hơn trong vòng tay, thủ thỉ vào tai anh những lời xin lỗi, những lời yêu đương dẫu anh đều đã được nghe mỗi ngày thì trong thời khắc này, khi cả hai đang thật sự ở cạnh nhau, những lời nói đó lại thêm ngọt ngào ấm áp hơn cả. Taehyung dám chắc rằng trước lúc kim giờ điểm lúc nửa đêm, anh đã được nghe lời nói chúc mừng sinh nhật từ người yêu của mình.
- Trời đất ơi anh uống rượu thiệt đó hả?
- Thiệt đó, nhưng rượu đắng lắm anh không thích đâu. Anh chỉ thích những thứ ngọt ngào thôi,
anh thích em.
*
cí này mình up trên blog cụa mình hồi sinh nhật bé bi, mình bưng qua đây lại hoi chớ cũng hem cóa zì keke
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Mình bán bánh bông lan
Fanfictui viết theo mood á nên là có bao nhiêu shot thì cũng hên xui lắm hmu couple: kookv tags: jungkook!top, taehyung!bottom disclaimer: i dont own any characters warning: the endings here depend on my mood but for most of the time i'm always in the st...