Rất nhanh chiếc xe đã đến nhà chung của Phạm Thiên
Đó là một ngôi nhà lớn với thiết kế giản dị và tông chủ đạo là đen trắng.
Sanzu xuống xe trước và mở cửa cho Mikey xuống, đồng thời mở cửa nhà.
Tất cả mọi người đều đang có mặt ở phòng khách. Hết thảy đều cúi đầu một góc chuẩn xác khi em vừa mới bước vào.
Họ làm vậy để chào đón boss của bọn họ, Sano Manjiro-Mikey vô địch trở về.
-Kính chào boss!
-Ừm
Vừa nghe thấy tiếng "Ừm" của em như một sự cho phép, mọi người đều đứng thẳng dậy.
Ran-thành viên cốt cán lâu năm của Phạm Thiên-vội vồ lấy em
-Sanzu, mày làm cái gì để mà boss ướt nhẹp thế này rồi! Lỡ ngài ấy ốm thì sao!?
-Mày với thằng Rindou đưa boss đi thay đồ trước đi, tao cũng phải đi thay đồ._Sanzu thậm chí không hề tức giận dù chỉ một chút về hành động của Ran, hắn và tất cả chính là cạnh tranh công bằng.
Còn Mikey thì đã quá quen với hành động này của đám Phạm Thiên rồi đi.
Mỗi khi được thể là bọn nó lại giở trò với em, mà em đối với quãng thời gian 18 năm ở với nhau thì cũng đã gỡ bỏ cảnh giác đối với bọn họ. Nhưng tuyệt không phải hoàn toàn gỡ bỏ
Nếu mà hoàn toàn gỡ bỏ thì bây giờ chắc bọn này phải ngồi trong tù ăn cơm nhà nước rồi ấy chứ đâu còn đứng đây được nữa.
Sanzu vào phòng mình thay đồ, Ran và Rindou đưa Mikey về phòng.
Tất cả ai nấy đều giải tán về phòng của mình, để lại Kokonoi vừa đi cất xe vào thấy khung cảnh trống trơn không một bóng người.
-Mẹ bọn này không đợi tao gì hết._nói rồi Koko cũng về phòng mình luôn, nói thế thôi chứ Koko cũng đâu cần ai chờ đâu mà, nói cũng chỉ là cho có lệ.
Ran và Rindou thay quần áo cho Mikey rồi tiện thể tắm cho em luôn.
Không nghe nhầm đâu, chính là tắm đấy.
Đã vậy còn vừa tắm vừa đụng chạm vào người em nữa.
-Khó chịu quá, hai anh em nhà mày tắm mà làm cái dell gì thế!!?
-Tôi xin lỗi bossXin lỗi xong rồi mà vẫn còn đụng nữa, anh em nhà Haitani này đúng là ăn gan hùm rồi đi!
-Hoặc là không đụng nữa, hoặc là ăn kẹo đồng, hai bọn mày chọn cái nào?
Em nói với chất giọng trầm khàn nhưng băng lãnh đúng khí chất của người đứng đầu khiến cho hai người kia phải giật mình không dám làm gì nữaHọ thừa hiểu em là thuộc dạng người dám nói dám làm, không kiêng nể ai hết! Chính là vì trên đời này chẳng có ai xứng để boss của Phạm Thiên kiêng nể cả, trừ một vài trường hợp "đặc biệt".
_____________
Sau khi tắm xong thì Ran và Rindou mặc cho Mikey một chiếc áo và một chiếc quần đen.
Nhìn giản dị thế thôi chứ bộ quần áo này chính là được Kokonoi đặt về với chất liệu mềm mại nhất có thể, phù hợp với làn da mẫn cảm của em.
Em không thể mặc quần áo bình thường được, nhất là quần áo vải thô, nó sẽ cọ sát vào da thịt em khiến nó sưng tấy lên.
Vậy nên hết thảy quần áo từ bang phục tới quần áo hàng ngày đều do một tay Sanzu và Kokonoi chọn lọc kỹ càng.
Mikey chính là không cần động tay vào bất cứ việc gì ngoại trừ đống giấy tờ của bang, việc còn lại từ vệ sinh cá nhân cho đến bữa ăn hàng ngày đều là do Phạm Thiên cốt cán chuẩn bị.
Chính vì thế nên khi mà đi nước ngoài 1 năm thì em rất khó chịu vì không có ai chăm sóc, phải tự làm tất cả mọi việc.
Tất nhiên là không thể nhờ Gin rồi, người như hắn đâu biết chăm sóc cho người khác
Thay quần áo xong, từ cửa phòng Mikey vang lên vài tiếng
Cốc cốc cốc
-Vào đi!
Em biết người này là ai, thường thì tầm này chỉ có Sanzu vào phòng em thôi
-Dạ thưa vua bữa tối xong rồi ạ
-Ừm.Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp như một vòng lặp mỗi ngày, nhưng em hài lòng với việc đó. Không có bất cứ việc gì nằm ngoài tầm kiểm soát của em
Phạm Thiên là những con chó trung thành của Mikey, không chỉ riêng gì Sanzu
Hơn hết, bọn họ lại yêu chính vị thủ lĩnh của mình
Việc này Mikey biết rất rõ.
Bản thân em cũng có một vài cảm giác với bọn họ, nhưng có phải là yêu không thì không chắcĐơn giản là vì....Mikey vô địch của chúng ta....chính là không hiểu thế nào là yêu
Đối với Mikey, có lẽ là họ chỉ là thèm khát cái cơ thể này của em thôi, hoàn toàn không tồn tại thứ gì gọi là tình yêu ở đây
___________
Đang mải suy nghĩ thì đầu em đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác
-Này Sanzu
-Dạ?
-Đã tìm ra ai ở thế giới trước chưa?
Thứ mà em nghĩ đến lúc này chính là việc xuyên không của những người thân của em
Nếu như em chết, Phạm Thiên chết thì sẽ xuyên đến đây, vậy chẳng phải là Shin-nii, Emma, Baji, Izana đều sẽ ở đây sao.
Ý nghĩ đó khiến em không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào Sanzu với ánh mắt mong đợi
"Dễ thương chết mất thôi"_Sanzu chính là không kiềm được trước ánh mắt này của em rồi
Nhưng hắn vẫn chần chừ đôi chút
Liệu nghe xong em có bỏ hắn mà về với bọn họ không?
Cuối cùng, với bản chất của một con chó trung thành tuân lệnh vua, hắn cũng đã nói ra
-Tạm thời đã tìm được Draken và Baji rồi ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
〘TR x Conan〙[Allmikey] Khi Mikey Là Em Trai Gin?
FantasyCâu chuyện kể về một ngày nọ khi Mikey của chúng ta trở thành em trai của Gin -Gin! Taiyaki!_Em mè nheo bằng chất giọng băng lãnh -Đầu tao nè mày lên ngồi đi!_Gin bực tức chỉ tay lên đầu -Kẹo đồng không?_Liếc xéo lạnh lùng nhìn Gin -À thôi_rén _...