Kim Doyoung và Jung Jaehyun đang yêu xa. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã dính lấy nhau cho tới tận giờ. Chỉ là Doyoung đang học ở trường Đại học Seoul còn Jaehyun thì đang học cuối cấp 3 tại ngoại thành. Đâu có xa lắm đâu nhưng chịu thôi, năm nhất anh có thể rảnh nhưng anh tham gia hoạt động phong trào như chạy show, em cũng chẳng kém khi bài tập cùng áp lực nhiều cực, hai người không thăm nhau thường xuyên được :((
Vốn là em đã có thể đặc quyền tuyển thẳng vào một trường đại học rồi nhưng mà hai trường ở 'xa' nhau lắm, khác quận nữa cơ mà em thì muốn thấy anh bên anh mỗi ngày nên quyết tâm thi vào trường của anh. Anh sợ áp lực nhiều khiến em mệt mỏi mà đồng thời cũng không muốn phản đối em nên tuần nào cũng video call với em, nói đủ thứ chuyện trong tuần, về hàng xóm trong ký túc của anh cứ tối lại là mở nhạc disco nhảy hay về chuyện có một bạn nhỏ tỏ tình với em, rồi chuyện tương nữa, em thi xong rồi sẽ lên với anh, hai đứa sẽ ở nhà của Jaehyun, em sẽ được nhìn thấy anh mỗi ngày, 2 người động viên lẫn nhau.
Sớm thôi, tụi mình sẽ sống chung, sẽ chính thức công khai cho cả thế giới đều biết hai đứa mình là của nhau.
"Ah anh hai đừng có thức khuya, đi ngủ đi anh"
Như thường lệ, hai người đang nói chuyện với nhau thì Jeno lên phòng cằn nhằn Jaehyun, em phải ngủ sớm thật, em tạm biệt anh rồi leo lên giường ngủ. Còn anh thì làm nốt bản kế hoạch cho hoạt động sắp tới của câu lạc bộ rồi mới nghỉ, anh bảo em anh cũng đi ngủ nhưng mà anh phải làm xong đã.
Anh mong được ở cùng em, được em bắt đi ngủ chứ không còn là lời chúc ngủ ngon từ bên kia màn hình.
/Em của anh, anh muốn ôm em ngay bây giờ, à mà không phải, anh muốn lúc nào cũng có thể bên em, có thể ôm em, hôn em. Em ơi, anh yêu em rất nhiều./
Đêm nay anh lại thổn thức, như nhiều đêm trước, những đêm anh xong việc lại nghĩ về em, về cái yêu cái thích em dành cho anh, về mảnh tình yêu anh dành cho em tưởng đã quá lớn nhưng mỗi ngày nó lại đều đặn lớn thêm, choáng hết mảnh hồn anh, choáng hết bầu trời của anh.
Anh chắc chắn về tình yêu của mình, chẳng thể phủ nhận được khi mà vừa thấy em tim anh đã đau vì thương vì nhớ vì nhịp đập quá vồn vã đôi khi khiến anh ngộp thở. Em là lý do anh vùi mình vào mấy câu lạc bộ đấy thôi, anh muốn em tập trung học tập nên mới không thường xuyên về thăm em hay cho em lên chơi với anh, mà em có việc thi cử thì anh thấy học vẫn chưa đủ, anh cần có nhiều việc để tạm quên đi sự ngu ngốc của mình, vì anh đã không cho em lên chơi, không về thăm em. Em khiến anh điên đảo khi em nở nụ cười, một tia buồn nơi đáy mắt em khiến lòng anh quặn thét. Em hào hứng kể chuyện anh vô thức hưởng ứng em, em đòi thơm anh liền cho vài chiếc rơi dịu dàng lên mặt em. Và còn nhiều điều nữa cơ. Nhưng trên hết chúng đều là chứng cứ cho câu trả lời mà anh muốn hoặc không.
Tự hỏi mình thế này có phải là yêu không, anh biết rõ anh yêu em, nhưng anh biết quá rõ anh đang lụy tình em, em cho anh một chút ánh sáng anh đã có mặt trời rực rỡ cả ngày, anh thấy vài giọt mưa nơi em anh liền thấy bản thân bị dìm giữa biển nước. Anh sợ như thế làm em sợ, anh phải điều chỉnh lại, không thể làm một kẻ quỵ lụy trước mặt em và cả trước tình yêu của anh. Anh đang cố, anh mong rằng mình sẽ làm được._toriko_
Hello hello. Lần đầu public truyện tui sợ sẽ có nhiều sai sót, nếu mọi người thấy có sai sót thì cmt nói tui nha. Và có những chỗ được tui viết kiểu /jaedo.../ đồ thì đó là suy nghĩ nội tâm á nha mọi người.
Nhân tiện, mọi người hãy gọi tui là toriko hoặc là toritoritoriko nha :))) Tui đam mê tên này lắm 😅
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ơi! Em, Anh yêu Anh
Fanfiction- Em thích anh nhất!!! - Anh cũng thế. Anh yêu em nữa cơ /bằng cả trái tim này/! _Anh không nói vế đó. Vì... Với anh em là thích hơi nhiều, với em anh đã yêu từ thuở nào chẳng hay. Anh moi hết tim gan để yêu em, anh mong đến một ngày em cũng thế, hế...