- Chả ra làm sao cả! Sao mày có thể ra ngoài với 2 lớp áo khoác khi trời đang vào đông như này hử! Anh mách mẹ cho xem!!
- Ơ này, em mặc hai lớp áo là đủ rồi mà, trời còn chưa chính thức gọi là mùa đông đâu, không lẽ em lại đi mặc hai ba cái áo len rồi khoác thêm cái áo phao nữa vào trời này.
- Tuyết đầu mùa rơi 2 trận rồi đấy nhóc, trời chưa đông là chưa đóng đông mày đấy à. Lúc nãy mày bảo là nhóc Jae ngủ dưới tuyết đấy nhé, bị lag à em giai.
- Sùy, anh nói lắm thế, còn to nữa, Jae dậy bây giờ...
- Haiz~~~ Mà mắc cái gì em để nó ngủ ở trường, kêu taxi chạy một mạch về nhà ngủ ở nhà cho khỏe, mà như thế ngủ trên đường về cũng tốt hơn là ngủ ngoài trời mà. Em cũng đỡ phải đắp thêm áo cho thằng bé mà chịu lạnh.
- Lúc ra khỏi phòng thi ai cũng mệt mà anh, mà Jae vì kì thi này cả năm nay học hành đến đầu tắt mặt tối. Em vốn chỉ là dựa vào em nghỉ chút thôi nhưng mệt quá nên là ngủ sâu luôn, với em từng nói với ẻm thi xong thì ẻm sẽ có một chút thời gian để làm mấy chuyện 'điên rồ' ý, và ẻm thì tán thành tuyệt đối, nên em mới để Jae ngủ ở trong vườn trường như thế.
- Bọn trẻ bây giờ hay ho thật, ngủ giữa trời vào ngày đông mà cũng muố nữa. Anh không hiểu được 2 đứa bay luôn. _Anh Gong Myung nói với một nụ cười nhẹ thể hiện sự khó hiểu, mấy đứa nhỏ này thiệt tình, kì lạ hết sức.
- Do bọn em trẻ nên mới làm thế được đấy, chứ như anh thì ai dám làm gì đâu, haizzz... Thật là buồn cho ông anh của tôi mà...
- Mày lại ngứa đòn đấy à em trai!
- Hế nào dám nào dám!! Em làm sao mà lại thế được chứ, em phải bảo toàn mạng sống của mình chứ, em nào dám thèm đòn đâu anh.
- Hừ, đang lái xe nên anh tạm tha cho đấy nhé! Mà làm mà sao mày ăn hiếp anh thế hử? Quá đáng quá thể luôn đấy!! (Tội anh trai tui quá T ~ T)
- Em ăn hiếp anh bao giờ đâu mà anh bảo thế, em buồn đấy :((
- Ừ rồi em không ăn hiếp anh, em nào có ăn hiếp anh đâuuuu T^T
- Mà thôi nào, đừng nói gì nữa, ẻm tỉnh giấc đó. Suỵt!
- Ò! Suỵt!
Rồi hai anh em im lặng trên nửa đường còn lại, im đến mức trên xe ngoài tiếng kể chuyện nhạc phim cổ tích (lạ thế nhờ :)) ) thì có thể nghe tiếng thở của bé mèo con đang ngủ luôn.
Lúc đến nhà em, ngay kế nhà anh, thì hai anh em lại hợp sức đưa em lên phòng, từ xe bế vào vườn vô trong nhà lên tầng trên vào phòng ngủ, đường dài thế mà chiếc mèo con vẫn cứ là ngủ say, đáng iuuuuu!! Muốn bẹo máaaaa!! Muốn thơmmmmm!! Nhưng mà mèo con mệt rồi, để mèo con ngủ thôi. Ngủ ngon mèo con, ngủ để lấy sức đi quậy mấy hôm nha!
Theo bước anh trai bước xuống phòng khách nơi mà bác gái, mẹ của Jaehyun, đang đem nước ép hoa quả lên, bác gái bảo hai anh em uống nước rồi hãy về. Hai anh em cũng nghe lời mà ngồi xuống.
- Gong Myungie, Doyoungie, lâu rồi 2 đứa mới về nhà đó, cả bác và bác trai đều nhớ hai đứa lắm đó.
- Dạ con được nghỉ ở chỗ thực tập nên mới có thể về đây chơi ạ. _Anh Gong Myung nói trước.
- Con biết hôm nay Jae đi thi nên xin nghỉ việc làm thêm để về xem thằng bé. Bọn con vô tâm quá, chả biết người lớn ở nhà đang nhớ bọn con. Từ nay con sẽ về thường xuyên hơn ạ. _Doyoung theo sau lên tiếng, nghe như cảm thấy có lỗi.
- Ôi, hai đứa này sao thế! Có ai trách hai đứa đâu, chỉ là lâu rồi mới thấy hai đứa nên bác xúc động thôi mà! _Bác gái xoa dịu 2 anh em. -Uống nước đi này, hai đứa chưa tới đồ bác chuẩn bị nữa.
- Vâng ạ!! _2 anh em đồng thanh đấy.
- Thế hai đứa công việc học hành thế nào rồi, có áp lực gì không?
- Dạ, con đang bắt đầu thực tập nên công việc cũng không nhiều, nhà trường cũng tạo điều kiện tốt cho sinh viên đi thực tập nên vẫn thoải mái ạ! _Anh Gong Myung ấy à, là sinh viên 3 tốt đấy, học tập-đạo đức-phong trào cái nào cũng tốt nên lời mời thực tập cũng kha khá, lược chọn nhiều lần mới chọn ra nơi thực tập nên rất là nhiệt huyết đấy.
- Con đang trong kì nghỉ hè rồi ạ, chỉ tại việc làm thêm nên không về đây sớm, nhưng mà chỗ làm thêm có anh chủ quán làm vì đam mê nên bọn con nghỉ hè ít bữa anh ấy cũng xác đồ đi du lịch quán lại cho bọn con bảo là mở thêm vài hôm rồi đóng cửa nghĩ hè hết đi. Thế nên giờ con định nghỉ hè ở đây luôn. _Thật ra Doyoung không nghĩ đến sẽ ở cả hè, anh định về vài ngày rồi lên lại thôi, còn phải chuẩn bị cho em lên Seoul đi học nữa. Nhưng mà lúc mẹ Jaehyun bảo nhớ 2 anh em Doyoung mới thấy từ lúc đi đại học anh chẳng về nhà bao nhiêu dù đi xe hơn 2 tiếng là tới, biết là bố mẹ cũng nhớ mình lắm nên mới quyết định thế.
- Ồ thế thì tốt, về đây nghỉ hè không khí tốt mà mọi người cũng sẽ gần gũi hơn. Bố mẹ 2 đứa nhớ 2 đứa lắm đấy, 2 đứa con trai đi rồi chỉ còn vợ chồng già trong nhà với nhau, may mà còn có Jae, Nono với mấy con cún con mèo ở đây nên anh chị cũng đỡ buồn. _Bác gái cười hiền nhưng phảng phát nét buồn, chắc bác nghĩ đến lúc Jae đi học, để con đi xa thì cha mẹ nào chả nhớ trông, Doyoung quên mất là bố mẹ mình sẽ nhớ trông mình rất nhiều.
Không khí có vẻ trầm xuống.
- Ê, hai thằng kia về nhà còn chưa về nhà mà còn mọc rễ ở bên đấy nữa, bay muốn ngủ bển luôn phải hông!? _Bố Kim đứng sau luống hoa hồng bên hông trái nhà Jung (giữa hai nhà không có để rào, chỉ trồng mấy luống hoa jhasc nhau thôi) gọi 2 thằng con.
- Bố! Bố đuổi bọn con à, bọn con còn chưa bước chân vào phòng riêng luôn ý, mới vào được phòng khác đã bị giựt đầu đi ra ngoài!! _Không phải Doyoung giựt đầu anh Gong Myung ra ngoài nha, là anh bận cái gì đấy nên mới phải ra ngoài rồi sẵn tiện mới gọi hỏi Doyoung ở đâu xong mới đưa 2 đứa nhỏ về nha!!
- Đúng rồi bố ơi, anh hai còn được vào trong nhà, còn con bắt tàu sớm về từ lúc tờ mờ, cửa thì khóa trong, con mới chỉ được ngồi ngoài vườn thôi, con còn chưa bước vô trong nhà được luôn ý, bố đừng đuổi con...
- Ôi hai anh nghe lời của bố hai anh làm gì, ông ấy giận hai anh không chịu về sớm đấy, nhớ hai anh gần chết làm sao mà đuổi đi được! _/Cuối cùng mẹ cũng lên tiếng, nhẹ nhõm rồi, phù!!/
- Còn chưa xách đít về nữa! _Hôm nay bố nóng quá, về lẹ thôi.
- Chào bác gái, bọn cháu về ạ!
- Hai đứa về tắm rừa ăn cơm đi, bác cũng chuẩn bị nấu cơm đây. _Bác gái nhìn nhà Kim cười nãy giờ trả lời.
- Mẹ Jung không cần nấu, hôm nay nhà tôi mời cơm nhà chị, chút nữa nấu xong tôi qua gọi cả nhà, chị bảo anh Jung với nhóc Jae với Nono giúp tôi nhé. Lâu lắm mới đầy đủ thế này mà! _Mẹ Kim bảo.
- Vâng tôi sẽ bảo ông già và nhóc Jae qua, còn nhóc Jeno hôm nay nó đi cắm trại với nhóm bạn nên không về, nhưng giờ chị cần giúp không tôi qua giúp chị, hôm nay cần nấu nhiều lắm.
- Thế lại càng tốt, mẹ Jung qua luôn đi, mấy đứa nhỏ khoái món hầm của mẹ Jung lắm!
Thế là cả thể nhà Kim với mẹ Jung đều đi qua nhà Kim chuẩn bị cho bữa tối. Mình nhóc Jae ngủ bên này thôi nên mẹ Jung đã viết lới nhắn rồi, nếu không nhóc lại tưởng mẹ bỏ mình đi đâu ấy chứ (không có đến mức đấy đâu, cùng lắm là làm nhóc lo lắng đi tìm mẹ thôi mà bước ra khỏi nhà cái tới nhà Kim mất rồi kiểu gì chẳng thấy :)) )._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Lol tui đang nằm chơi cái lướt video 2 anh em JaeJe nên mới nhớ ra tui lỡ bỏ rơi Jeno quên nhắc, vậy là phải dựt đầu dậy gõ bàn phím đưa Jeno vào :)))
Mọi người ơi mình uwu quá, cảm giác như trong lòng nở hoa ý mọi người ơi. Không chịu không chịu, tình iu của 2 ngừ họ mắc gì mình lại rung động chứ, mình RUNG ĐỘNG mất rồi 😭😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ơi! Em, Anh yêu Anh
Fanfiction- Em thích anh nhất!!! - Anh cũng thế. Anh yêu em nữa cơ /bằng cả trái tim này/! _Anh không nói vế đó. Vì... Với anh em là thích hơi nhiều, với em anh đã yêu từ thuở nào chẳng hay. Anh moi hết tim gan để yêu em, anh mong đến một ngày em cũng thế, hế...