3.

39 3 11
                                    

Em bước ra khỏi phòng thi, anh đang ngồi ở ghế đá cũ đợi em. Dưới tán tương vi anh đang nghĩ ngợi điều gì, em đến gần ngồi xuống ngay cạnh, tựa đầu lên vai anh. Anh đưa tay lên xoa đầu em, tóc em mềm lắm, lại còn nhiều nữa, như bé cún vậy, sờ như này thích đến lạ. Em thở mạnh một hơi, ngày hôm nay trời nắng ấm giữa đông làm em phấn khởi lắm, nhưng mà cũng làm em muốn ngủ nữa, thi xong rệu rã hết người rồi, để em nghỉ chút đã.
Anh vẫn xoa đầu em, còn em thì đang trượt, đầu em cứ chốc chốc lại trượt khỏi vai anh mặc kệ anh nâng lên như nào. Mỏi tay mỏi vai anh lại còn mỏi cổ em, tư thế này không ổn thật đấy. Anh đưa hai anh đỡ lấy người em, đỡ em nằm xuống đặt đầu lên đùi anh, đặt chân em thẳng lại, ghế không dài mấy nên chỉ để được phần đùi. /Chắc phải gọi taxi rồi!/ Anh thầm nghĩ.
10 phút cứ thế trôi qua, chân anh bắt đầu mỏi nhưng phải đợi chút đã, để em ngủ sâu thêm chút thì mới đỡ em đi mà không làm em tỉnh.
Ting....
Có tin nhắn đến, là anh Gong Myung, người anh trai tuyệt vời nhất trên đời, anh hai của Doyoung. Anh ấy nhắn hỏi có phải Doyoung đang ở trường cấp 3 không.

Doie: Đúng thế, em đang ở trường với Jae anh ạ!

Hyung: Anh đến đón hai đứa về nhé, được không?

Doie: Vâng, anh chờ bọn em ở cổng bên hông nha

Hyung: Ok, lúc đến anh bảo nhá nhớ canh điện thoại nha

 Doie: Em biết rồi ◉‿◉

Hyung: Chờ anh nhá, một tẹo thôi

Doie: Gì vậy trời, ai đấy, anh tôi đâu, cậu làm gì anh ấy rồi hả???

Hyung: :)) Lâu lâu tình cảm với nó thế mà nó như này đấy
Đứa em giời đánh 🙂🙂

 Doie: thôi đi anh, tình cảm dị không quen gì hết, xin phép không nhận quen  thân nhé :))) 
Và, anh không đi đón em à
Anh lề mề ghê đó

Hyung: Yah, Kim Doyoung

 Doie: Vâng ạ ☺️☺️☺️

Hyung: Em ngứa đòn đấy à, bảo anh lề mề luôn cơ
Anh đập mày bây giờ
😡😡😡

Doie: Ôi sợ quá, sợ thế nhỉ 🥶🥶
                         
Hyung: 🙃🙃🙃

 Doie: Rồi anh có lẹ lên chưa hể 🙃🙃
            Em ruột anh đang lạnh muốn chết, còn em iu của anh đang ngủ dưới tuyết đây này

Hyung: Urggg sao em không nói sớm, Jae nó ốm bây giờ
Mày chăm bạn trai tệ vậy hả em, mà sao mày cũng lạnh, không mặc đủ
áo khoác phải không!? 🤨

Doie: Anh đến nhanh lên điiii
          Cằn nhắn hoài >:((

Hyung: 3 phút, anh tới liền!

 Doie: Lẹ lên cái đi nào 😐😐😐

Tắt điện thoại, anh thấy em vẫn đang ngủ, hẳn là ngủ say rồi, thi 9 môn một ngày mệt là phải mà. Anh đỡ người em dậy cố gắng để em không thức giấc, sau một hồi vật lộn cuối cùng em cũng ở trên lưng anh. Đừng nghĩ là em cao hơn anh, nhìn to con thế chứ toàn là xương không ý, may đâu được mẹ Jung ép ăn như em bé nên mới không ốm trơ xương ra, em chưa có hết độ tuổi phát triển, mới 19 tuổi hẳn còn bé lắm, cả năm nay em lại dồn sức học, nghỉ ngơi chả bao nhiêu giờ em lại ốm đi nhiều nữa. Thế nên anh mới cõng em như này được, em nhẹ hều ý, quá nhẹ với cái chiều cao này. Thi xong rồi phải cho em nghỉ ngơi thật tốt mới được.

Anh cõng em ra phía cổng bên hông, vừa đến cổng thì xe của anh Gong Myung cũng vừa đến. Tiếp sau khỏi phải đoán cũng biết là một tràng phàn nàn 2 đứa nhỏ của anh lớn, nhưng mà cũng không có dài mấy, thì làm gì làm cũng không thể để em cưng của anh ngủ ngoài trời như này được và cũng không thể để thằng em trời đánh này cõng bạn trai đứng ngoài trời như này khi nó chỉ mặc một lớp áo cardigan khoác ngoài áo thun được. Để 2 đứa nó vào xe rồi mắng tiếp.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Long time no see. Tui đã trở cũng part 3 rồi nè, thật ra là dạo này tôi sắp thi học kì á nên là tiếp theo cũng sẽ là một chuỗi ngày mốc meo của chiếc fic này. Vì thế tui đã ở đây với part 3 nè. Mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chiếc fic đầu tay của tui và sẽ không quên nó luôn nhó.

Anh ơi! Em, Anh yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ